Đầu nữ thi đã bị đập nát bấy, xương vụn và não vương vãi khắp nơi không thể dùng cuốc móc được nên Ngô Diệp đành tìm cái chổi quét vào.
Vừa quét được hai cái thì chổi như quét trúng hòn đá nhỏ nào đó: “hòn đá” tròn vo lăn lông lốc nửa mét. “Hòn đá” trong suốt dưới ánh hoàng hôn khúc xạ ra tia sáng đỏ ấm áp, đẹp tựa pha lê.
Ngô Diệp nhặt “hòn đá” lên đặt vào lòng bàn tay, nó chỉ to bằng móng tay cái, trong suốt lấp lánh tỏa ra ánh sáng mê hoặc còn đẹp hơn cả loại đá pha lê thượng hạng nhất mà Ngô Diệp từng thấy.
“Đây là cái gì?”
[Hạch năng lượng của người nhiễm virus D ác tính cấp một.]
“Vãi, thứ này mọc trong não tang thi thật à?”
[Đúng vậy.]
Ngô Diệp cầm tinh hạch mà giữ không được, vứt cũng chẳng xong. Giữ lại thì nghĩ đến việc nó vừa lăn ra từ đống não thối kia là cậu buồn nôn; vứt đi thì đây lại là năng lượng cần thiết để mở cổng dịch chuyển.
Tình thế bắt buộc, tất cả vì mục tiêu được về nhà. Ngô Diệp cầm tinh hạch ra giếng bơm nước rửa thật kỹ.
Tinh hạch sau khi rửa sạch trông càng thêm trong trẻo, nếu không nói thì ai biết được thứ đẹp đẽ mê người này lại kết tinh từ não của lũ tang thi kinh tởm đáng sợ kia chứ?
Ngô Diệp khẽ thở dài, nhét tinh hạch vào túi quần rồi tiếp tục làm việc, chôn cái xác xuống gốc cây.
Làm xong mọi việc, Ngô Diệp quay lại phòng ngồi bệt xuống đất cạnh Tần Vô Hoa, nghĩ đến tình cảnh hiện tại và gia đình, đầu óc rối bời không nghĩ được gì, trời tối lúc nào cũng chẳng hay.
Tia cực tím có tác dụng ức chế nhất định đối với virus D nên so với ban ngày thì ban đêm tang thi hoạt động mạnh hơn hẳn. Tốc độ, khứu giác và thính giác của chúng đều tăng lên gấp bội.
Vào thời kỳ đầu của mạt thế đã có vô số căn cứ bị tang thi triều công phá vào ban đêm.
Hiện nay các căn cứ còn sót lại đều tổ chức cho nhiều cao thủ tuần tra phòng thủ vào ban đêm nhưng dù vậy vẫn có nhiều lúc phòng không xuể.
Ngô Diệp không hề biết những thông tin này, cậu chỉ cảm thấy sau khi màn đêm buông xuống thì bên ngoài thoạt đầu yên tĩnh đến đáng sợ. Sau đó tiếng gào rú đặc trưng của tang thi ngày càng nhiều, ngày càng vang và thậm chí ngày càng gần, nghe đặc biệt rợn người trong đêm tối mịt mù.
Ngô Diệp nhận thấy tang thi dường như hưng phấn hơn ban ngày nên cậu rất sợ, chỉ lo chúng ngửi thấy mùi rồi kéo đến bao vây lần nữa.
Hồi chiều cậu đã kiểm tra rồi, cánh cửa sắt lớn bên ngoài không chịu nổi thêm mấy cú húc của chúng đâu.
Ngô Diệp quyết định thật nhanh, nương theo ánh sáng của bật lửa rón rén mò lên căn phòng đầy hài cốt trên lầu, lột ga trải giường và vỏ chăn dính đầy máu trên giường xuống rồi mang xuống nhà xịt đẫm thuốc xua đuổi.
Cậu dùng vỏ chăn làm rèm treo lên cửa sổ, nhét ga trải giường vào khe cửa để hạn chế tối đa việc mùi của cậu và Tần Vô Hoa bị lũ tang thi thính mũi phát hiện.
Mùi trong phòng trở nên hôi thối nồng nặc khiến Ngô Diệp choáng váng nh
Ở trong căn phòng thối hoắc quá lâu, không biết là khứu giác đã thích nghi hay bị tê liệt mà Ngô Diệp cảm thấy mùi trong phòng không còn khó chịu như lúc đầu nữa.
Hôm nay cậu đã trải qua quá nhiều chuyện không tưởng, vừa mệt vừa sợ vừa đói nên chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ trong cơn mệt mỏi rã rời.
Nhiệt độ nửa đêm ở mạt thế khá thấp, nằm trực tiếp trên nền xi măng lại càng lạnh. Tần Vô Hoa tỉnh lại giữa đêm, đầu đau như búa bổ, mơ màng cảm thấy trên người bị đè nặng đến mức không thở nổi.
Hắn muốn dùng tay đẩy ra nhưng cả người không còn chút sức lực nào.
Hắn muốn di chuyển cơ thể để thoát khỏi vật nặng trên người nhưng kết quả là dùng hết sức bình sinh mới nhúc nhích được hai cái thì vật trên người lại càng đè chặt hơn.
Có thứ gì đó trơn trơn cọ cọ vào hõm cổ hắn, hơi thở ấm áp phả vào cổ hơi nhột.
Trong đầu óc sắp bị sốt nung chảy thành hồ nhão của Tần Vô Hoa lướt qua một gương mặt hoảng hốt lo âu, sự cảnh giác rèn luyện được trong thời mạt thế bỗng từ từ buông lỏng.
Dần dần, hắn nghe tiếng thở đều đều bên tai rồi lại một lần nữa chìm vào hôn mê.
Hôm sau Ngô Diệp tỉnh lại thì phát hiện mình đã dùng Tần Vô Hoa làm đệm thịt ngủ cả đêm còn quấn chặt lấy người ta như bạch tuộc.
Là một người đàn ông “thẳng tắp”, Ngô Diệp chẳng nghĩ ngợi nhiều mà chỉ đơn thuần cảm thấy cái tật xấu thích ôm đồ ngủ từ bé này hơi mất mặt.
Dù sao thì hắn đang hôn mê nên chẳng biết gì mà có tỉnh dậy biết chuyện thì cậu cũng chỉ ôm hắn ngủ một đêm chứ có làm gì đâu, hắn cũng chẳng phải phụ nữ, chẳng lẽ còn khóc lóc bắt cậu chịu trách nhiệm sao?
Nhị thiếu gia vui vẻ ném đoạn lịch sử đen tối này ra sau đầu.
Mấy ngày tiếp theo, cơn sốt cao của Tần Vô Hoa giảm dần nhưng người vẫn chưa tỉnh lại. Ngô Diệp bắt chước cảnh kinh điển trong phim “The Walking Dead”, khoác tấm ga trải giường xịt đầy thuốc xua đuổi đi dạo vài vòng quanh nhà.
Cậu không dám đi quá xa và cũng gặp phải tang thi hai ba lần. Uy lực của thuốc xua đuổi không lớn như cậu tưởng tượng, lũ tang thi sau thoáng chần chừ thì không ngoại lệ đều nhìn thấu lớp ngụy trang của cậu.
Ngô Diệp chạy thoát được hai lần, giết được một con tang thi già yếu và nhận được 1 điểm tích lũy thành công. Cậu nén cơn buồn nôn bổ não tang thi ra tìm nhưng không thấy tinh hạch.
Cậu nhận ra rằng không phải con tang thi nào cũng có tinh hạch.
Điều đáng tiếc hơn là Ngô Diệp mạo hiểm tính mạng tìm kiếm vài vòng quanh nhà mà không tìm thấy bất kỳ thứ gì ăn được nên đành cam chịu uống dịch dinh dưỡng và nước suối.
Mùi vị của dịch dinh dưỡng cực kỳ kinh tởm nhưng không thể phủ nhận nó là thứ lấp bụng rất tốt, một tuýp đủ cho cậu và Tần Vô Hoa ăn cả ngày.
Ngoài ra sau khi ăn nhiều ngày như vậy, cậu lờ mờ cảm thấy thể chất của mình dường như được cải thiện. Hai hôm trước lúc xử lý con tang thi già, cậu cảm nhận rõ ràng sức lực của mình đã lớn hơn trước.
Bình Luận Chapter
0 bình luận