Hệ Thống: Mạt Thế Cự Cổ Chương 7: Tìm đường sống - 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Người ân nhân cứu mạng vẫn sốt cao và chưa tỉnh lại nhưng có vẻ như vắc-xin đã phát huy tác dụng, ít nhất thì các vết thương trên người hắn đã ngừng chảy mủ đen.

Tuy nhiên trên người Tần Vô Hoa có quá nhiều vết thương lại dính đầy máu bẩn, thời tiết thì nóng nực nên Ngô Diệp lo rằng các vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Nếu hắn chết thật thì cậu mất cả chì lẫn chài.

“Phải xử lý mấy vết thương này trước đã.”

Ngô Diệp đi một vòng quanh nhà, căn nhà nông dân hai tầng có tổng cộng sáu phòng, hai bên hông nhà còn có mấy gian chái. Phía bên phải là bếp, kho lương thực kiêm phòng chứa đồ; bên trái là chuồng heo và chuồng gà.

Cả chuồng heo lẫn chuồng gà đều bị thủng lỗ lớn, bên trong rải rác vài bộ xương khô chẳng rõ là của người hay động vật.

Nhà bếp bị lục lọi bừa bãi, trên nền đất và tường bắn đầy vết máu đã khô, Ngô Diệp bịt mũi lượn quanh bếp mấy vòng thì thấy nồi niêu bát đũa đa phần vẫn dùng được, chỉ có dầu muối gạo rau là bị vơ vét sạch trơn.

Trên lầu có ba phòng ngủ, cửa đều khép hờ.

Đẩy cửa ra thì thấy một phòng toàn hài cốt với mùi hôi thối nồng nặc; hai phòng còn lại đã bị cướp sạch, chỉ còn trơ trọi dát giường gỗ và tủ quần áo trống rỗng, ti vi thì bị đập nát bấy.

Ngô Diệp phủi lớp mạng nhện dính trên dát giường, giơ cây cuốc phòng thân lên đập nát mấy tấm ván gỗ đã mục nát rồi giật tấm rèm cửa cũ nát xuống, gom mấy mảnh gỗ vụn bỏ vào rèm cửa buộc thành một bó to ôm xuống bếp.

Cậu tìm một cái chậu sắt lớn mang ra giếng nước ở sân, cầm cần bơm hì hục ấn mãi thì vòi nước mới chảy ra một dòng nước vàng ệch màu rỉ sét. Ngô Diệp kiên trì bơm thêm một lúc lâu thì nước mới trong trẻo trở lại.

Cậu hứng liền mấy chậu nước, dùng rèm cửa cũ cọ rửa sạch sẽ nồi lớn và bếp lò rồi đổ đầy nước vào nồi, lôi bao diêm vừa tìm được trong tủ ra, quẹt mãi mới cháy được một que, vội vàng vơ ít lá khô dưới bếp châm lửa đun nước.

Cũng may Ngô Diệp ham chơi, thường xuyên đi du lịch bụi và có chút kinh nghiệm cắm trại dã ngoại, nếu không thì đúng là bó tay với cái bếp lò ở nông thôn này.

Nhờ có gỗ mục dễ cháy nên chẳng bao lâu sau nước trong nồi đã sôi.

Ngô Diệp cởi chiếc áo thun đen và quần rằn ri lỗ chỗ vết thủng trên người Tần Vô Hoa ra, lục hết các túi quần thì chỉ tìm thấy một gói muối nhỏ và một cái bật lửa.

“Đúng là nghèo rớt mồng tơi.”

Ngô Diệp cảm thán một câu rồi mang quần áo của hắn ra giếng giặt sạch, sau đó bỏ vào nồi nước sôi cùng con dao phay tìm được trong bếp để luộc khử trùng.

Khử trùng xong xuôi, cậu vớt đồ ra để sang một bên rồi rửa nồi đun lại một nồi nước sôi khác.

Tranh thủ lúc chờ nước sôi, Ngô Diệp dùng con dao đã khử trùng xé chiếc áo thun thành từng dải dài làm băng gạc, quần rằn ri thì cắt một nửa để dùng, nửa còn lại tạm thời chưa cần đến nên đem phơi lên dây thép bên ngoài.

Đợi nước sôi trong nồi nguội bớt, Ngô Diệp múc một chậu bưng sang phòng bên cạnh. Tần Vô Hoa vẫn sốt cao mê man, chẳng có dấu hiệu gì là sắp tỉnh lại.

Ngô Diệp thở dài, cam chịu vắt khô dải vải đã khử trùng rồi tỉ mỉ lau sạch vết bẩn trên người

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hắn.

“Mẹ kiếp, khuôn mặt này đúng là đẹp trai thật, chỉ kém ông đây một chút thôi.”

Nếu bỏ qua sự ghen tị trong giọng nói của Ngô Diệp thì lời cậu nói cũng không sai.

Ngô Diệp quả thực rất đẹp trai với đôi mắt đào hoa, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hình thoi gợi cảm hơi cong lên, ngũ quan thể hiện trọn vẹn nét tinh tế của người châu Á.

Làn da cậu thừa hưởng sự trắng trẻo của mẹ, điểm trừ duy nhất là khuôn mặt. Mặt đã nhỏ nhắn lại còn bầu bĩnh vì vẫn giữ nét phúng phính trẻ con khiến Ngô Diệp vô cùng căm ghét.

Dù ngũ quan có cao sang đến đâu mà gắn lên khuôn mặt búng ra sữa này thì cũng chỉ đổi lại được mấy lời khen như xinh đẹp, dễ thương...

tạo thành một khoảng cách không thể vượt qua với hình tượng ngầu lòi, bá đạo mà Ngô Diệp hằng khao khát.

Khuôn mặt Tần Vô Hoa lúc nãy dính đầy máu bẩn thì không thấy rõ, giờ rửa sạch rồi mới thấy xương mày sâu, sống mũi cao, môi mỏng, khuôn mặt góc cạnh, khi nhắm mắt mím môi toát lên vẻ uy nghiêm và cấm dục khó tả.

Làn da màu lúa mạch lại càng là thứ Ngô Diệp khao khát nhất, đôi mày hơi nhíu lại trông cực kỳ nam tính.

Khuôn mặt của Tần Vô Hoa đã khiến Ngô Diệp đứng ngồi không yên rồi, đến thân hình hắn càng làm cậu phát điên.

Mẹ nó chứ, cơ ngực cứng như đá, cơ bụng tám múi chuẩn chỉnh lại còn cái rãnh chữ V gợi cảm chết người, trên eo không có lấy một gram mỡ thừa, điển hình của dáng người vai rộng eo thon chân dài.

Ngô Diệp liếc qua chỗ đũng quần của hắn vài lần rồi quyết định không tự làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông của mình nữa nên bỏ qua chỗ đó không lau.

Mẹ kiếp, đàn em mà đẹp trai yêu nghiệt thế này thì đại ca như cậu sau này lăn lộn thế nào đây?

Nhưng giờ hối hận cũng vô ích, vắc-xin cũng tiêm cho hắn rồi, ngoài việc ngoan ngoãn đợi hắn tỉnh lại làm đàn em kiêm vệ sĩ cho mình thì còn biết làm sao?

Không bao giờ tin tiểu thuyết mạng X nữa, thu nhận đàn em mà ấm ức thế này thì thà nghỉ cho khỏe.

Ngô Diệp vừa lầm bầm trong lòng vừa tận tụy dùng cồn y tế khử trùng toàn thân cho Tần Vô Hoa rồi dùng vải băng bó mấy vết thương nghiêm trọng lại. Loay hoay xong xuôi, Ngô Diệp phát hiện mình lại đói.

Thế nhưng trong nhà chẳng có thức ăn, cậu lại không dám một mình ra ngoài kiếm cái ăn. Ngô Diệp lấy tuýp dịch dinh dưỡng ra ngắm nghía, trong miệng dường như vẫn còn vương vấn mùi thiu thối. Thôi bỏ đi, uống nước cầm hơi trước đã.

Mãi đến chập tối Tần Vô Hoa vẫn sốt cao không dứt và không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngô Diệp hơi sốt ruột hỏi hệ thống nhưng hệ thống giả chết không trả lời. Hết cách, cậu chỉ còn nước ngồi chờ.

Lúc này đang là giữa hè, thời tiết nóng bức vô cùng, sương mù tan hết để lại ánh nắng chói chang nung đốt mặt đất.

Cái xác nữ tang thi bị cậu đánh chết ban sáng sau một buổi chiều bị nướng dưới nắng đã bắt đầu bốc mùi hôi thối nồng nặc, mùi hôi cứ theo khe cửa bay vào khiến Ngô Diệp bồn chồn khó chịu.

Ngô Diệp vò đầu bứt tai rồi đứng dậy nói: “Thôi được rồi, làm người tốt thì làm cho trót, đã giúp cô kết thúc đau khổ thì giúp thêm lần nữa để cô mồ yên mả đẹp vậy.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!