HỆ THỐNG RỦ TA ĐẠI NÁO HẬU CUNG Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hệ thống xuyên không nhà người ta thì "chọn mặt gửi vàng", còn hệ thống nhà ta chắc bị chập mạch nên mới vớ nhầm một kẻ vô năng như ta.

Để chuộc lỗi, hắn vỗ ngực cam đoan sẽ ban cho ta một thân phận oai phong lẫm liệt, uy chấn bát phương tại chốn cổ đại này. Ta khấp khởi mừng thầm, mắt lấp lánh như sao. Quận chúa cành vàng lá ngọc? Công chúa vạn người mê? Hay chí ít cũng là đích nữ Phủ Thừa Tướng?

Hắn "hứ" một tiếng đầy khinh bỉ, mấy cái đó mà cũng gọi là oai phong sao?

Tim ta đập thình thịch, chẳng lẽ là Nữ tướng quân cầm quân đánh giặc hay Vương gia hô phong hoán vũ? Hắn vẫn cao ngạo, bảo chưa đủ hiển hách.

Ta kích động đến mức suýt cắn vào lưỡi, chẳng lẽ là... Thiên tử Hoàng đế?

Hắn khẽ ho hai tiếng, giọng đầy bí hiểm:

"Gần như thế, thậm chí về quyền hành còn có phần lấn lướt hơn."

Và rồi, đáp án rúng động đất trời được hé lộ: Tổng quản Kính Sự Phòng. Người đời tôn kính gọi một tiếng "Kê Ma Ma" (Má Mì gà), ngay cả cái "long căn" của Hoàng thượng cũng nằm trong tầm kiểm soát của ngươi, thấy oai phong chưa?

Ta oai phong cái ông nội nhà ngươi ấy, cái đó gọi là quản lý "chim trời" chứ oai phong cái nỗi gì!

Thế là ta vinh hiển nhậm chức Tổng quản Kính Sự Phòng. Tin tốt là mọi người gọi ta là Kiều Ma, nghe cũng có chút sang trọng. Tin xấu là cái biệt danh "Kê Ma Ma" – quản gà – lại lột tả chuẩn xác đến từng milimet cái nghề nghiệp bạc bẽo này.

Canh một, gà rũ mắt, Hoàng thượng phán:

"Kiều Ma, khiêng người tới."

Canh hai, gà mệt mỏi, Hoàng thượng lại bảo:

"Kiều Ma, khiêng người về."

Canh năm, gà thức giấc. Hoàng thượng dặn dò:

"Đêm nay đổi món, Kiều Ma nhớ tìm người khác đưa tới."

Ta thức đến mức mắt thâm như gấu trúc, thần trí đờ đẫn, thầm nghĩ: Hóa ra Hoàng thượng và con gà trống cũng chẳng khác nhau là mấy, mà kẻ trực ca đêm như ta, thân phận còn chẳng bằng con gà thực thụ.

Hệ thống vẫn trơ trẽn hỏi:

"Thế nào? Đại quyền nắm trong tay, cảm giác hô mưa gọi gió chứ?"

Ta hồi tưởng lại... cũng không to lắm. Hắn biết mình đuối lý, liền dỗ dành:

"Được rồi, ta sẽ giúp ngươi thăng tiến, chém gai mở lối, đưa ngươi trở thành Tổng quản Kính Sự Phòng được Hoàng đế sủng ái nhất."

"Thế thì có gì khác bây giờ?"

"Khác chứ, ngài ấy sẽ tôn trọng mà gọi ngươi một tiếng 'Lão Kiều'."

"Ta cảm ơn, ta không cần thêm chữ 'Lão' vào cái kiếp nô tài này. Thống ca, ta chỉ muốn về nhà."

Hắn cắn răng hạ quyết tâm:

"Được, ta sẽ mở cửa sau cho ngươi, nhưng cái giá là một vạn lượng bạc."

Một vạn lượng bạc ở chốn thâm

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cung này không phải là không thể kiếm, nhưng khổ nỗi nguyên thân đã hai mươi tư tuổi, chỉ còn một năm nữa là phải "về vườn". Muốn thoát xác trở về, ta buộc phải dùng chiêu đánh nhanh thắng nhanh.

Và thế là, sự nghiệp bán đứng lương tâm chính thức bắt đầu.

Nắm trong tay chiếc khay bạc định đoạt vận mệnh giường chiếu của cả hậu cung, việc kiếm tiền với ta dễ như trở bàn tay. Bình thường các phi tần muốn được thị tẩm thường dúi vào tay ta dăm ba thỏi bạc để ta đặt thẻ bài ở vị trí dễ nhìn. Nhưng nhìn đi nhìn lại, lão Hoàng đế nhan sắc có hạn, phong độ thất thường, bán đêm xuân của hắn chẳng được bao nhiêu tiền. Với tốc độ này, biết bao giờ ta mới gom đủ một vạn lượng để về nhà?

Thế là ta quyết định dùng tư duy kinh tế hiện đại để "thổi giá lợn". Ta mở ra các phiên đấu giá những ngày đặc biệt.

Các tỷ muội ơi, nghe ta quảng cáo đây. Mùng một hôm rằm, ngày của Trung Cung Hoàng Hậu mà các người cũng cướp được, chẳng phải là quá uy quyền sao? Tết nhất, Trung thu, Thiên tử bên cạnh ai, người đó chính là tâm điểm của lục cung!Tắm gội xông hương, trang điểm lộng lẫy để cùng Nương nương thưởng nguyệt, việc này chẳng phải là quá phong nhã, quá thời thượng hay sao?

Máu chiến của hội chị em hậu cung bốc lên ngùn ngụt. Các vị nương nương tâm niệm một điều: dù bản thân có không thiết tha gì cái lão già trên ngai vàng kia, nhưng cái tính đố kỵ đàn bà nó lạ lắm, hễ mình không ngủ được với hắn thì con khác cũng đừng hòng mà hưởng. Chính tâm lý này đã khiến giá cả thị trường thăng hạng vùn vụt, leo thang chóng mặt. Ta cứ thế ung dung ngồi mát ăn bát vàng, tay vừa rảnh rang mà túi tiền lại căng phồng.

Thế nhưng, đi đêm lắm có ngày gặp ma, mà con ma này tên gọi Lệ Tần.

Đóa hoa mới nở này đang lúc xuân phong đắc ý, cậy sủng mà kiêu, chơi trội bằng cách vung tiền bao trọn gói combo bảy ngày liên tiếp. Ta vốn mang cái tâm của người làm dịch vụ, chân thành khuyên nhủ:

"Nương nương à, người ta thường nói ăn thịt thì cũng phải chừa lại cho kẻ khác chút nước cháo chứ."

Nàng ta vênh mặt lên tận trời, giọng điệu đầy vẻ khinh khỉnh:

"Bổn cung có bỏ tiền hay không thì Hoàng thượng vẫn sẽ lật thẻ bài của ta thôi. Chút bổng lộc này coi như tiền bịt miệng, cầm lấy rồi cất cái mặt già của ngươi cho khuất mắt ta."

Chà, tự tin gớm nhỉ. Được thôi, đã vậy để ta "bắp" cho nàng tỏa sáng nhất đêm nay, sáng rực rỡ luôn!

Đêm đầu tiên, thẻ bài của Lệ Tần nằm chễm chệ ngay vị trí đắc địa nhất, dễ thấy nhất. Hoàng đế không nói gì, thuận tay lật lên.

Đến đêm thứ hai, thẻ bài của nàng ta được ta đặc cách chế tác to hơn các thẻ khác hẳn một cỡ, nổi bần bật giữa đám thẻ bài khiêm tốn. Hoàng đế nhíu mày, nhưng vẫn lật.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!