HỆ THỐNG RỦ TA ĐẠI NÁO HẬU CUNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đến đêm thứ ba, ta quyết định chơi lớn, quét hẳn một lớp bột dạ quang lấp lánh lên thẻ bài của nàng ta. Giữa một rừng thẻ bài xanh xanh đỏ đỏ ảm đạm, tấm thẻ của Lệ Tần phát ra thứ hào quang chói lòa như đèn pha ô tô giữa đêm đen.

Lần này thì Hoàng đế nhịn hết nổi. Hắn hất tung cả cái khay bạc xuống đất, tiếng kim loại va chạm leng keng chói tai, gầm lên giận dữ:

"Ngươi rốt cuộc đã nhận của nàng ta bao nhiêu tiền mà dám làm cái trò lố lăng, kệch cỡm này hả?"

Giữa việc giả vờ trượt chân té ngã và quỳ xuống tạ tội, ta nhanh trí lựa chọn thực hiện một cú "trượt quỳ" vô cùng điệu nghệ, lướt thẳng đến dưới chân rồng.

"Bẩm Hoàng thượng, cũng... cũng chỉ có một ngàn lượng bạc trắng thôi ạ."

Hoàng đế nghe xong, cơn giận bỗng chốc khựng lại, thay vào đó là một tiếng cười khẩy:

"Thế thì đắt quá. Năm xưa Minh Phi hối lộ dưỡng mẫu của ngươi tám trăm lượng mới đổi được một đêm, xem ra Trẫm càng già lại càng có giá nhỉ?"

Cái máu nghề nghiệp con buôn nổi lên, ta quên béng mất mình đang đứng trước Thiên tử, buột miệng phản bác theo bản năng:

"Đắt ở đâu mà đắt? Nô tỳ chỉ thu một ngàn lượng bạc, lại còn khuyến mãi bao trọn gói bảy đêm, chia trung bình ra thì tính ra rẻ như cho ấy chứ!"

Nụ cười trên môi Hoàng đế tắt ngấm. Không khí trong tẩm điện bỗng chốc đông cứng lại, lạnh lẽo thấu xương. Trái tim bé bỏng của một lão ma lỡ lời đang vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Ta run rẩy hỏi thầm trong đầu:

"Hệ thống, Thống ca, ngươi nói xem, giờ ta nhận sai thì tỷ lệ sống sót là bao nhiêu?"

Hệ thống lạnh lùng đáp trả bằng giọng điệu vô cảm:

"Ngươi liền được hưởng trọn gói combo 'Chu di cửu tộc', miễn phí vé đi một chiều xuống hoàng tuyền."

Ta không muốn chết! Nhưng bàn tay hộ pháp của lão Hoàng đế đã giơ lên không trung, sát khí đằng đằng. Mồ hôi lạnh của ta chảy ròng ròng, ướt đẫm cả sống lưng.

"Bệ hạ! Nô tỳ đã thành khẩn khai báo, xin ngài giơ cao đánh khẽ!"

Hắn nheo mắt, giọng nói trầm thấp đầy vẻ nguy hiểm:

"Cho Trẫm một lý do để không ban chết cho cái đầu của ngươi."

"Lão nô... lão nô bình thường hay tích đức làm việc thiện lắm ạ!"

Ta gào lên trong tuyệt vọng, âm thanh vang vọng cả xà nhà.

Bàn tay đang giơ giữa không trung của Thiên tử khựng lại một chút, rồi lại định hạ xuống tiếp, vẻ mặt đầy sự khinh bỉ:

"Trẫm nhìn thế nào cũng không ra ngươi có điểm nào lương thiện cả."

Ta khóc lóc thảm thiết, lao tới ôm chặt lấy chân rồng như chiếc phao cứu sinh cuối cùng:

"Đừng mà Bệ hạ! Xin ngài nể mặt Thái Hậu mà tha cho cái mạng hèn mọn này của lão nô!"

Lão Hoàng đế nhướng mày đầy nghi hoặc, bàn tay dừng lại hẳn:

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Ngươi mà cũng có quan hệ với Mẫu hậu ta sao? Nói xem, quan hệ gì?"

Ta nghẹn ngào, trong lúc nguy cấp mồm nhanh hơn não, đáp đại một câu xanh rờn:

"Bẩm bệ hạ, nô tỳ là gia nô... khác phụ thân, khác luôn cả mẫu thân... lại càng chẳng liên quan gì tới nhi tử của Thái Hậu cả ạ!"

Hoàng đế sững sờ mất một lúc mới tiêu hóa nổi câu trả lời của ta.

"Thì ra là quan hệ 'người dưng nước lã'!"

Có lẽ vì cả đời chưa từng thấy kẻ nào tham sống sợ chết đến mức mặt dày vô sỉ, dám lôi cả Thái Hậu ra để chơi chữ như ta, lão Hoàng đế sau khi tịch thu toàn bộ số tiền hối lộ và phạt bổng lộc nửa năm, cuối cùng cũng phất tay tha cho ta một con đường sống.

Còn về phần Lệ Tần, lúc bước ra khỏi tẩm điện, nàng ta đã "bay màu" hai cấp, chính thức trở thành Lệ Đáp Ứng.

Nàng ta đứng run bần bật trong gió lạnh đêm khuya, trông như một đóa hoa héo úa sắp tan tác trước bão tố. Ta vốn tính thiện lương, liền mủi lòng cởi chiếc áo choàng gấm vừa được Hoàng đế ban tặng (trước khi xảy ra vụ việc), định khoác lên người nàng ta để an ủi.

Nào ngờ Lệ Đáp Ứng vừa thấy ta, liền lồng lộn lên như gà chọi bị chọc tiết:

"Tiện nhân! Chắc chắn là con mụ già nhà ngươi thổi gió bên tai Bệ hạ để hãm hại ta!"

Ta nghe xong, không nói hai lời, lập tức lột phăng cái áo choàng lại, quấn chặt vào người mình.

"Hừ, thôi bỏ đi. Nhìn nàng ta còn khỏe chán, mắng người sung sức thế này thì lạnh một chút chắc cũng chẳng thăng thiên được đâu."

Nhưng ta ngàn tính vạn tính cũng không ngờ, Lệ Đáp Ứng không những không chết rét, mà trái lại còn có một nghị lực phi thường...Tin vui này đúng là nắng hạn gặp mưa rào. Lão Hoàng đế tuổi đã xế bóng, dưới gối con cái lại thưa thớt, nay bỗng dưng già rồi còn "nảy lộc đâm chồi" thì mừng húm, ban thưởng vàng bạc châu báu không ngớt.

Lệ Đáp Ứng phút chốc lại trở thành cái tên "nóng" nhất chốn cung đình. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, vừa được đắc ý một chút là nàng ta lại bắt đầu tác oai tác quái.

Hôm qua nàng ta vừa lườm nguýt Nhạc Quý Phi, hôm nay đã dám cướp yến sào của Hoa Tần, ngày mai lại bắt Thôi Mỹ Nhân quỳ đến sưng cả đầu gối. Một mình nàng ta khuấy đảo cả cái hậu cung vốn đang yên bình, khiến các chị em nương nương oán khí thấu trời xanh.

Thấy ta và nàng ta vốn có thâm thù đại hận, các nương nương liền thay phiên nhau đến Kính Sự Phòng trút bầu tâm sự. Phàn nàn chán chê, ai nấy đều hạ thấp giọng, vẻ mặt thân thần bí bí hỏi ta:

"Này Kiều Ma, rốt cuộc con mụ đó dùng chiêu trò tà thuật gì mà lại mang thai được hay vậy?"

Ta ngẩn ngơ, nghệt mặt ra đáp:

"Hả? Nô tỳ làm sao mà biết được? Có phải do nô tỳ 'gieo giống' đâu mà các người hỏi?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!