HỆ THỐNG RỦ TA ĐẠI NÁO HẬU CUNG Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta lẩm bẩm một mình:

"Ủa, câu này nghe quen quen, hình như phải là lời thoại của ta mới đúng chứ? Hệ thống, rõ ràng là chiến thuật 'vô tri' của ngươi đã bị bà ta nghiên cứu thấu đáo và vi phạm bản quyền trắng trợn rồi."

Nhạc Quý Phi lúc này mới lên tiếng, dứt khoát cắt ngang màn kịch sướt mướt:

"Nếu Hoàng Hậu nương nương đã không có gì để nói, vậy thần thiếp đại nhân đại lượng, thay mặt Bệ hạ tha thứ cho Kiều Ma lần này vậy. Nhớ nhé, không có lần sau đâu đấy!"

Nắm đấm của Hoàng Hậu cứng lại. Bà ta mù thật chứ có điếc đâu. Nhưng điều không ai ngờ tới là Lão Hoàng đế lại gật đầu cái rụp:

"Quý Phi nói có lý."

"..."

Hoàng Thượng phán tiếp:

"Đôi bên mỗi người một ý, sự thật chưa rõ ràng. Vậy trước mắt, Hoàng Hậu cứ ở yên trong Khôn Ninh Cung mà tịnh dưỡng thương thế đi."

Tuy rằng không đòi được một vạn lượng nợ, nhưng ít ra ta cũng không phải gánh cái tội danh "sát hại Hoàng Hậu". Kết quả này coi như tốt... tốt cái rắm ấy!

"Oa oa oa!"

Ta bật khóc hu hu, một tiếng khóc thuần túy là đau lòng, đứt ruột vì mất tiền.

Lão Hoàng đế đau đầu thực sự, hắn tự hỏi bản thân đã dùng hết hạn mức kiên nhẫn cho cái con mụ ma quái gở này chưa? Hắn gầm lên trong sự bất lực:

"Ba lần bảy lượt nhận hối lộ, Trẫm không phạt! Bị nghi mưu hại hoàng tự, Trẫm không giết! Giờ lại công khai hạ độc Hoàng Hậu, Trẫm cũng không tru di cửu tộc! Ngươi rốt cuộc còn muốn cái gì nữa hả?"

Nghe hắn liệt kê một hồi, ta thấy mình đúng là cũng có chút được chiều quá hóa hư, nhưng mục đích sống của ta trước sau như một, vẫn chỉ có một mà thôi.

Ta gào lên trong nước mắt, tiếng lòng vang vọng cả hoàng cung:

"Ta muốn tiền!!!"

Ta khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem, quệt hết cả vào tay áo rồng của hắn:

"Bệ hạ, ngài xem, một năm trời ròng rã lão nô làm lụng vất vả, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, vậy mà một đồng xu dính túi cũng không có! Cứ hễ bạc vừa ấm chỗ là lại đội nón ra đi..."Ngài lại kiếm cớ phạt sạch sành sanh. Lần này lão nô liều cái mạng già, đáp ứng yêu cầu biến thái của mụ đàn bà kia, kết quả tiền đâu chẳng thấy, còn bị cắn ngược một cái suýt thì chầu trời. Đời lão nô sao mà đắng còn hơn cả mướp đắng ngâm thuốc bắc thế này?

Lão Hoàng đế nhìn ta đầy vẻ bất lực, thở dài thườn thượt:

"Được rồi, nín đi! Trẫm cho ngươi tiền."

Ta vừa định nhảy cẫng lên vì vui sướng thì hắn đã giơ tay chặn lại:

"Nhưng Trẫm hỏi ngươi vài câu. Trả lời đúng một câu, Trẫm ban một t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

răm lượng bạc."

Ta bĩu môi, thầm nghĩ Bệ hạ cứ nói toạc ra là muốn trêu đùa lão nô cho vui đi.

"Đều là mấy câu hỏi ứng biến cơ bản thôi. Trẫm biết năng lực của ngươi và dưỡng mẫu ngươi cách nhau một trời một vực, nên sẽ không hỏi chuyện quốc gia đại sự, chỉ hỏi chuyện hậu cung."

Hắn chép miệng, vẻ mặt như đang dạy dỗ một đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ. Ta lập tức lau khô nước mắt, tư thế sẵn sàng:

"Mời Ngài ra đề, vì tiền lão nô chấp hết!"

Lão Hoàng đế hắng giọng:

"Câu thứ nhất: Hoàng Hậu bị phế, gia yến mừng xuân, vị trí bên trái của Trẫm nên để ai ngồi?"

Ta do dự một chút rồi đáp:

"Nhạc Quý Phi."

Mắt hắn sáng lên:

"Khá lắm. Vậy bên phải?"

Ta tự tin, dõng dạc hô to:

"Thôi Mỹ Nhân."

Nụ cười trên môi Hoàng đế tắt ngấm:

"Tại sao lại là nàng ta?"

"Vì Thôi Mỹ Nhân là người duy nhất trong cái hậu cung này thích ngửi 'mùi người già' của Ngài. Các phi tần khác đều chê, để nàng ta ngồi cạnh cho Ngài đỡ bị kỳ thị."

Hắn nghiến răng kèn kẹt:

"Tính ngươi đúng được một nửa."

"Câu tiếp theo. Nhạc Quý Phi chủ trì yến tiệc, hai vị mỹ nhân vì đấu khẩu mà lao vào túm tóc tát nhau, ngươi hầu hạ bên cạnh sẽ làm gì?"

Ta nhập vai ngay lập tức, dang hai tay ra, diễn sâu hết mức:

"Lão nô sẽ chắn trước mặt Nhạc Quý Phi, sau đó gào lên: 'Dừng tay! Các người đừng đánh nhau nữa mà! Muốn đánh thì hãy đánh lão nô đây này!'"

"Cũng được..."

Không biết có phải ảo giác không, nhưng ta thấy tóc Lão Hoàng đế hình như vừa bạc thêm vài sợi vì bất lực.

"Câu cuối cùng. Ngươi là nữ quan đứng đầu lo liệu lễ tấn thăng Hoàng Quý Phi cho Nhạc thị. Nàng ấy muốn long trọng, Thái Hậu lại đòi tiết kiệm. Làm sao để cả hai đều hài lòng?"

Ta vò đầu bứt tai đến rối cả tóc, cuối cùng thốt lên một câu xanh rờn:

"Hay là... bảo họ ăn chút ớt đi?"

Lão Hoàng đế đánh ra một dấu hỏi chấm to đùng trên mặt:

"Ớt thì liên quan cái quái gì?"

"Dạ, ăn xong thì mồm ai cũng cay, mà cay thì khỏi cãi nhau. Ai nấy đều bận xuýt xoa hít hà, lúc ấy thì thế nào cũng được tất."

Hệ Thống trong đầu ta dựng ngón tay cái:

"Cưng à, cưng đúng là thiên tài, vô địch thiên hạ rồi."

Ta nhìn sắc mặt âm trầm như mây đen trước cơn bão của Hoàng đế, lí nhí:

"Khụ khụ... Dù sao lão nô cũng coi như trả lời xong rồi, Ngài đưa một nửa tiền thôi cũng được..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!