"Chuyện đã thành."
Hoàng Hậu sững sờ, không tin vào tai mình:
"Cái gì? Nhanh thế cơ à?"
Ta cười nịnh nọt, ân cần rót trà dâng lên cho bà ta. Hoàng Hậu chỉ nhấp môi một cái, ánh mắt chuyển sang vẻ khinh bỉ pha lẫn tàn độc:
"Thi thể đâu rồi? Ném xuống hồ sen hay dìm dưới giếng cạn?"
Ta ngớ người ra, mặt đầy vẻ vô tội:
"Thi thể gì cơ? Lão nô là dân lương thiện, là người làm ăn có đạo đức nghề nghiệp mà."
Hoàng Hậu cũng ngẩn ra, rồi đột nhiên nổi trận lôi đình, đập mạnh chén trà xuống bàn:
"Ngươi dám dở trò với bản cung à? Đừng quên đệ đệ ngươi đang nằm trong tay ta..."
Lời còn chưa dứt, bà ta bỗng ôm lấy đầu, lắc quầy quậy, giọng nói chuyển sang kinh hoàng tột độ:
"Mắt... mắt của ta! Sao tối sầm lại thế này? Ngươi đã bỏ thứ gì vào trà?"
Ta đứng chắp tay, thản nhiên đáp lời:
"Dạ, thuốc làm mù mắt ạ. Lão nô phải tốn kém lắm mới hối lộ được mấy vị Thái y phối ra thứ thuốc không màu không mùi này đấy. Nương nương thấy vui không? Đúng như yêu cầu trong hợp đồng nhé, từ nay về sau, người vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy Nhạc Quý Phi nữa rồi. À mà nói đúng ra là cũng chẳng nhìn thấy ai nữa luôn."
Chẳng hiểu sao Hoàng Hậu không những không cảm ơn sự tận tụy của ta mà còn suy sụp hoàn toàn. Bà ta gào lên như phát dại, tay quờ quạng trong hư không:
"Bản cung muốn giết ngươi! Giết chết ngươi!"
Thấy bà ta gào thét ầm ĩ, tim ta thót lên một cái. Hừ, lại cái bài giả điên giả dại để trốn nợ chứ gì? Loại khách hàng hãm tài này ta gặp nhiều rồi.
Ta cúi thấp đầu ghé sát vào tai bà ta, giọng khàn đặc, thần tình trở nên tàn nhẫn như đại ca đòi nợ thuê:
"Cho bà cơ hội cuối cùng đấy. Bà có định trả một vạn lượng kia cho ta không?"
Đáp lại lời ta là một cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt.
"Bốp!"
Ta nổi giận lôi đình. A, định quỵt tiền bằng bạo lực à? Đừng tưởng mù là ta không dám đánh nhé!
Thế là ta vung tay tát lại một cái "Bốp" rõ kêu cho bõ tức. Dù thân phận bên B có hèn mọn đến đâu thì sức chịu đựng cũng có giới hạn. Khi quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, ta sẵn sàng biến thành Chiến thần thâm cung ngay lập tức.
"Cẩu nô tài! Ngươi dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bản cung!"
Hoàng Hậu gào lên trong cơn uất hận.
Ta vừa mắng vừa ra đòn dứt khoát:
"Đánh chính là mụ đấy! Đồ khách hàng lừa đảo, quỵt nợ, không có liêm sỉ!"
Đúng lúc ta đang hăng máu nhất thì bên ngoài vang lên tiếng hô thất thanh:
"Lão Hoàng..."Khi Hoàng Thượng và Nhạc Quý Phi vội vã chạy tới nơi, cuộc đại chiến giữa một vị Tổng quản hám tiền và một bà già ngoan cố, lầy lội đã gần đi đến hồi k
Ta đang chiếm thế thượng phong, hai tay không ngừng sờ soạng, khám xét khắp người bà ta. Xin đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý đồ đen tối hay xâm hại thân thể gì đâu. Ta chỉ đang ráo riết truy tìm xem bà ta rốt cuộc đã giấu một vạn lượng bạc ở cái xó xỉnh nào trên người mà thôi.
Nhưng tìm mãi không thấy tiền đâu, ta lại bị đám cung nữ mai phục sẵn ở xung quanh lao vào lôi kéo. Ta đỏ cả mắt, máu chiến nổi lên bừng bừng, một mình chấp mười, tả xung hữu đột tạo nên một chiến tích lẫy lừng, khiến cả Khôn Ninh Cung náo loạn như cái chợ vỡ.
Hoàng Hậu vì đang dính hiệu ứng "mù lòa" tạm thời, lại sống trong nhung lụa bấy lâu, tay yếu chân mềm nên thua thảm hại. Tóc tai bà ta rũ rượi, xõa tung như ma nữ thất tình. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, bà ta liền nằm phục xuống đất, bộ dáng vô cùng thê lương:
"Bệ hạ, là ngài đến rồi sao? Đừng nhìn, thần thiếp giờ đã mù rồi, bộ dạng tan tác, xấu xí thế này, thật không còn thể diện nào để gặp ngài nữa."
Lão Hoàng đế vội vàng đỡ bà ta dậy, giọng nói đầy vẻ thương cảm:
"Là trẫm tới rồi đây."
Hoàng Hậu nở một nụ cười thảm thiết, bắt đầu tung chiêu "ngậm máu phun người":
"Thần thiếp không tin một tên nô tài lại có cái gan to bằng trời, dám hạ độc Trung Cung Hoàng Hậu. Chuyện này chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây, xin Bệ hạ hãy nghiêm trị kẻ chủ mưu!"
Nhạc Quý Phi đứng bên cạnh, tay chân ngứa ngáy trông có vẻ muốn nhảy vào tham chiến lắm rồi, nhưng nàng vẫn cố kìm nén lại được.
Hoàng Hậu run rẩy đưa tay sờ soạng tìm khuôn mặt của Lão Hoàng đế, nước mắt đầm đỉa tuôn rơi:
"Noãn nhi của ngài từ nay không còn được nhìn thấy dung mạo tuấn lãng của Bệ hạ nữa, cũng không còn được nghe ngài ôn nhu gọi hai tiếng 'Noãn nhi' nữa rồi..."
Ta đứng bên cạnh, liếc nhìn đi nhìn lại cái khuôn mặt nhăn nheo, sần sùi như cái vỏ cam sành của Lão Hoàng đế mà cảm thấy buồn nôn không chịu được. Bà ta đúng là đói khát quá mức rồi. Nhan sắc cỡ này mà cũng khen là "tuấn lãng" cho được sao?
Ta không nhịn được, liền mở miệng đâm chọc:
"Rõ ràng là bà bảo không muốn nhìn thấy Nhạc Quý Phi, lão nô mới tận tâm tận lực hoàn thành tâm nguyện cho bà. Giờ bà lại diễn trò sướt mướt với Bệ hạ làm gì? Chẳng lẽ bà bị Quý Phi làm tổn thương thấu tim gan nên thà tự làm mù mắt mình chứ không muốn nhìn thấy mặt người ta?"
"Oẹ!"
Nhạc Quý Phi khom lưng che miệng, giả vờ nôn khan:
"Dạ dày thần thiếp bỗng nhiên khó chịu quá, nghe xong muốn trào ngược thực quản luôn rồi."
Hoàng Hậu vẫn không thèm biện giải cho cái sự "mù" của mình, tiếp tục bài ca nạn nhân đầy ai oán:
"Thần thiếp biết lời nói của mình chẳng thắng nổi lòng người. Bệ hạ từng vì nàng ta mà ruồng bỏ Lệ Tần, thần thiếp lại chẳng xinh đẹp, trẻ trung bằng nàng ấy, có gì để tranh biện đâu?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận