"Nhưng ít ra cưng cũng nhận được một mối tình đế vương bền bỉ. Cứ yên tâm đi, ngàn năm sau kẻ hậu thế đào mộ ngươi lên, chắc chắn sẽ kinh hoàng phát hiện ra một món bảo vật trấn mộ: Chiếc long khố quý giá của lão Hoàng đế."
Lời nó chưa kịp lắng xuống thì cái lão già đáng chết kia lại bồi thêm một nhát chí mạng: Bắt ta trực ca đêm ngay trong tẩm điện, sát sạt bên cạnh hắn.
Nghe qua thì ám muội đến mức người ta muốn viết thành tiểu thuyết sắc hiệp, nhưng lý do của hắn đưa ra thì vô cùng thực tế:
"Để ngươi ở đây cho chắc chắn, đỡ lo ngươi lại chui ra từ cái xó xỉnh nào khác trong phòng trẫm."
Thức trắng liền ba đêm, ta đứng mà hồn lìa khỏi xác, mắt ríp lại, đầu gật gà gật gù như gà mổ thóc. Lão Hoàng đế bất mãn, dùng tay đẩy mạnh vai ta.
"Này! Ngươi ở cái tuổi này ăn cơm triều đình, cầm tiền bổng lộc, sao có thể ngủ say xưa đến mức này hả?"
Ta giật mình tỉnh giấc, mặt không đổi sắc đáp:
"Bẩm Bệ hạ, lão nô không phải đang ngủ, mà là đột phát ác tật, hồn lìa khỏi xác, hôn mê bất tỉnh ạ."
Hắn cạn lời, chỉ tay xuống vũng nước miếng bóng loáng dưới sàn.
Ta thản nhiên lấy tay áo quệt ngang khóe miệng:
"Dạ, lúc lão nô lên cơn động kinh, nó thường kèm theo hiệu ứng phun trào như vậy đấy ạ."
Để tránh bị soi mói thêm, ta nhanh chóng đánh trống lảng:
"Canh ba rồi, sao ngài còn chưa đi ngủ? Thức khuya có hại cho long thể, già nhanh lắm đấy."
Lão Hoàng đế thở dài, mắt lộ vẻ mệt mỏi:
"Trẫm ngủ không được, định phê cho xong đống tấu chương này. Nhớ năm xưa dưỡng mẫu ngươi trực đêm, bà ấy đợi sốt ruột còn nhảy vào phê hộ trẫm, lại còn dám chê trẫm ngốc. Nào, ngươi là truyền nhân của bà ấy, cũng giúp trẫm xem thử đi."
Ta nhảy dựng lên:
"Hả? Con chữ nó biết lão nô chứ lão nô đâu có biết nó!"
Hoàng đế nghẹn lời, đành thỏa hiệp:
"Được rồi, trẫm đọc, ngươi nói cách giải quyết."
Hắn cầm một bản tấu lên:
"Phía Bắc nạn chuột nghiêm trọng, phá nát mùa màng. Trị thế nào?"
Ta nhíu mày:
"Cái này phải tìm đại phu chứ? Lão nô có phải thầy thuốc thú y đâu?"
Hắn hít sâu một hơi, đổi bản khác:
"Tam Hoàng tử kết bè kết đảng, bán tước buôn quan, thu lợi bất chính."
Máu nóng trong người ta bốc lên. Mẹ kiếp, hắn làm thế thì đặt những học tử nghèo khổ dùi mài kinh sử vào chỗ nào? Công lý ở đâu? Lương tâm ở đâu?
Lão Hoàng đế gật đầu tán thưởng:
"Vậy theo ngươi nên làm thế nào?"
Ta nhập vai quá đà, chém tay vào không trung đầy khí thế:
"Dạ cứ theo trình tự mà làm. Tru di cửu tộc hắn cho lão nô!"
Gân xanh trên trán lão Hoàng đế giật liên hồi:<
"Cửu tộc hắn chẳng phải là...""...cũng có cả Trẫm trong đó sao?"
Ta giật thót mình, mồ hôi lạnh toát ra:
"Á! Lão nô quên mất!"
Hăng máu quá suýt chút nữa thì kéo cả Hoàng đế đi tự sát tập thể. Ta vội vàng xua tay:
"Thôi, bỏ qua đi, bỏ qua đi ạ."
Hắn cố gắng trấn tĩnh, giọng trầm xuống đầy mệt mỏi:
"Sở Quốc Công bất mãn vì Trẫm không cho hắn được thế tập tước vị, con cháu hưởng lộc muôn đời. Hắn vẫn luôn oán thán sau lưng Trẫm rất nhiều. Hắn là huynh đệ cùng Trẫm vào sinh ra tử đánh hạ giang sơn này, Trẫm thật sự cảm thấy khó xử vô cùng."
Ta nghe vậy thì phẫn nộ đập bàn "Rầm" một cái, quát lớn:
"Thế thì quá đáng lắm rồi! Kẻ nào dám cầm dao đâm trước mặt Bệ hạ thì thưởng lớn, còn kẻ nào dám đâm sau lưng Bệ hạ, cứ lôi ra xử cực hình cho lão nô! Huynh đệ cái nỗi gì loại người ấy?"
Đang đắm chìm trong men say của trò chơi quyền lực ảo tưởng, ta bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ngẩng lên, ta bắt gặp ánh mắt lão Hoàng đế nhìn mình lạnh như tiền, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
Ta run rẩy co vòi lại ngay tức khắc, lí nhí hỏi:
"Còn... còn bản tấu nào nữa không ạ?"
Lão Hoàng đế mỉm cười hiền từ, nhưng bàn tay lại dùng lực bóp nát bấy bản tấu chương tội nghiệp kia thành một cục giấy lộn.
"Không còn việc của ngươi nữa. Cút đi, đi chơi đi."
Ta mừng húm, vội vàng cúi đầu:
"Hi hi, lão nô cáo lùi!"
"Đúng rồi." Hắn bồi thêm một câu khi ta vừa quay lưng, "Nhớ tối mai lại đến trực đêm."
Nụ cười trên môi ta tắt ngấm, cơ mặt cứng đờ, không sao "hi" nổi nữa rồi. Ép người quá đáng! Tối mai mà ta còn phát điên lên thì có tấu chương gì ta cũng phê duyệt cho diệt môn sạch sành sanh cho mà xem!
Hết phê tấu chương lại đến trực đêm, số kiếp nô tài thật thảm thương. Cuối cùng, oan gia ngõ hẹp, ta cũng đụng độ Lệ Tần.
Nàng ta giờ đã mang thai sáu tháng, cái bụng lùm lùm nhô lên như tấm kim bài miễn tử. Lão Hoàng đế dù mặt mày không lấy gì làm mặn mà, nhưng vì lo cho long chủng, ngài vẫn phải ghé qua cung nàng ta nghỉ lại một đêm.
Ta đứng canh gác bên ngoài, lòng nơm nớp lo sợ như đang đi trên lớp băng mỏng. Quả nhiên, Lệ Tần vừa dỗ được Bệ hạ ngủ say, liền ôm bụng khệ nệ bước ra, đôi mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn ta đầy oán độc.
Chỉ cần xác nhận qua ánh mắt, ta biết ngay kẻ này tới để gây sự.
"Quỳ xuống!"
Nàng ta hạ giọng ra lệnh, uy quyền ngút trời.
Ta là kẻ rất biết thức thời, chẳng cần đợi nhắc lần hai, liền nhanh nhẹn quỳ sụp xuống ngay tắp lự.
Nàng ta cười khẩy, vẻ mặt khoái trá vô cùng khi thấy ta phục tùng:
"Lúc trước dám làm nhục Bản cung, Kiều Ma, ngươi có từng nghĩ đến ngày Bản cung phục vị, nắm quyền sinh sát trong tay không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận