HỆ THỐNG RỦ TA ĐẠI NÁO HẬU CUNG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mà ta cũng thắc mắc, cái vị "Dưỡng mẫu" của nguyên thân rốt cuộc là thần thánh phương nào mà mặt mũi lại lớn đến thế? Cứ mỗi lần nhắc đến bà ta là y như rằng ta thoát chết.

Ta ngậm hờn đồng ý, lủi thủi bước đi ra cửa thì nghe thấy tiếng lão Hoàng đế và Vương Công Công xì xầm sau lưng.

"Ngươi nói xem, có phải Kiều Ma bị thứ gì không sạch sẽ ám vào rồi không? Sao hành tung ngày càng giống kẻ biến thái vậy?"

"Bẩm Bệ hạ, nô tài cũng thấy hãi lắm. Để hai ngày nữa nô tài mời đại sư đắc đạo vào cung làm lễ trừ tà cho chắc ăn ạ."

Ta đau lòng muốn chết. Ta cứ ngỡ mình ngụy trang thiên y vô phùng, ai ngờ trong mắt họ, ta đã thành con ma biến thái.

"Hệ Thống, so với Kiều Ma trước kia, ta thực sự đáng ghét đến thế sao?"

Hệ Thống trầm ngâm giây lát rồi phán:

"Cũng thường thôi. Đáng ghét tầm 40%, còn 60% còn lại là điên."

Sau này ta mới biết, thứ còn ly kỳ hơn cả chuyện ma nhập, chính là tốc độ lan truyền của lời đồn chốn thâm cung.

Vài ngày sau khi thoát khỏi án tử, ta vắt vẻo đi ngang qua Khôn Ninh Cung, bỗng thấy hai tên thái giám đang tụm năm tụm ba, vẻ mặt thần thần bí bí nơi góc tường.

Thái Giám Tí hớt hải nói:

"Này, cháu nuôi của ông nội nuôi của đệ đệ nuôi của dưỡng phụ ta vừa mới tiết lộ một bí mật động trời về Bệ hạ đấy!"

Ta vểnh tai lên nghe ngóng. Cái gì? Bí mật gì cơ?

Thái Giám Hợi hồi hộp giục:

"Mau nói đi, đừng có lửng lơ con cá vàng thế!"

Thái Giám Tí hạ giọng, nhưng vẫn đủ to để ta nghe thấy:

"Thực ra người trong lòng bấy lâu nay của Hoàng thượng, kẻ được ngài giấu kỹ nhất thiên hạ này... chính là Kiều Ma ở Kính Sự Phòng!"

Ta: "???"

Cái gì cơ? Các ngươi có bị mù không? Hay là ta bị điếc rồi?

Ta tức đến mức nhức cả tai, ôm một bụng hậm hực rảo bước thật nhanh qua Ngọc Xuân Điện. Thế nhưng đời không cho ta yên, nơi đây lại có một phiên bản tin đồn "nâng cấp" hơn.

Mấy cung nữ đang thì thầm to nhỏ:

"Nghe nói đêm hôm trước có kẻ nửa đêm còn nghe lén được trong tẩm cung, Hoàng thượng cưỡng ép giữ Kiều Ma lại, bắt nàng phải tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường hầu hạ. Nhưng Kiều Ma vì muốn giữ trọn danh tiết tuổi già, nhất quyết thà chết không tòng mệnh, còn dập đầu đến mức chảy máu để phản kháng đấy!"

Ta đứng hình mất 5 giây.

Tắm rửa? Danh tiết tuổi già? Thà chết không tòng mệnh?

Hóa ra cú trượt quỳ xin tha mạng và đống đồ lót rơi vãi của ta, qua mồm thiên hạ đã biến

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thành một bộ phim tình cảm ngược tâm lâm ly bi đát thế này sao?

Hệ Thống thấy ta im lặng bất thường liền tò mò:

"Ta tưởng ngươi phải giận quá hóa rồ, ít nhất cũng phải nhảy ra vặn răng chúng nó chứ. Sao lại bình tĩnh thế?"

Ta nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng nhàn nhạt đầy vẻ thoát tục:

"Kẻ trong sạch tự khắc trong sạch. Huống hồ những người quen biết ta, chẳng ai ngu mà tin cái loại tin đồn vô tri này đâu."

Hệ Thống thở dài thườn thượt:

"Cưng à, ngươi đánh giá cao trí thông minh của cái hậu cung này quá rồi đấy."

Ta bịt tai co giò chạy thẳng về Kính Sự Phòng như bị ma đuổi. Cứ ngỡ về đến ổ là yên thân, ai rè vừa bước chân qua cửa đã nghe thấy tiếng oanh yến xôn xao, nhưng nội dung thì khiến ta muốn sang chấn tâm lý thực sự."Vương Công Công thấy Bệ hạ nôn nóng quá mới vội vàng khuyên can: 'Xin Vạn Tuế gia bớt giận, chuyện tình cảm nam nữ là phải lưỡng tình tương duyệt thì mới sướng cái thân.' Bệ hạ nghe xong liền dùng lễ nghĩa đãi ngộ. Còn Kiều Ma Ma cũng không dám kêu gào nữa, e lệ cầm chiếc long khố (quần lót) của ngài lên ngửi đi ngửi lại, mặt mày hớn hở, hài lòng đến vô cùng tận."

Ta nghe mà xây xẩm mặt mày, suýt thì lên cơn tăng xông.

Phỉ báng! Đây hoàn toàn là sự phỉ báng trắng trợn!

Ta ngửi cái thứ đó bao giờ?

Đúng lúc này, Nhạc Quý Phi nhìn thấy ta, nụ cười trên môi nàng nở rộ như hoa xuân, giọng nói lanh lảnh:

"Ô kìa, Kiều Ma đến đúng lúc quá. Bọn ta đang tập trung nói xấu ngươi đây."

Thôi Mỹ Nhân chẳng thèm giữ ý tứ, chìa bàn tay ngọc ngà ra trước mặt ta, lạnh lùng đòi nợ:

"Nhanh cái tay lên, hoàn trả bạc cho bọn ta."

Ta ôm chặt túi tiền vào lòng, gào lên thảm thiết:

"Không phải chứ? Các người dựa vào cái gì mà đòi tiền?"

Hoa Tần lập tức che mặt, khóc rống lên như thể nhà có tang:

"Vào cung môn sâu tựa biển, ta cắn răng lấy chút của hồi môn ít ỏi đi hối lộ ma ma, chuyện đó ta nhận. Nhưng bảo ta bỏ tiền ra để tài trợ cho tình địch mua đồ lót của chồng mình... Thôi, cái đời ta coi như bỏ! Không đáng, thật sự không đáng!"

Nhìn hội chị em khóc lóc thảm thiết, lương tâm vốn đã ít ỏi của ta bỗng dưng mềm nhũn. Bạc vừa về tay, các nàng lập tức "biến hình", lau nước mắt cái vèo rồi rủ nhau đi đánh bài như chưa hề có cuộc chia ly.

Ta thẫn thờ nhìn cái túi tiền xẹp lép, bỗng ngộ ra một chân lý đau đớn. Càng đến gần lão Hoàng đế, tiền của ta càng đội nón ra đi, ngày về nhà lại càng xa tít tắp mù khơi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!