HỆ THỐNG RỦ TA ĐẠI NÁO HẬU CUNG Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thôi Mỹ Nhân thì mặt mũi hớn hở, tay nhanh thoăn thoắt chạm bài, miệng chép miệng:

"Ôi dào, quan tâm bọn họ làm gì? Già cả hết rồi còn ham đấu đá, không thấy mệt sao? Tâm trạng tốt thì ngủ một giấc dưỡng nhan, tâm trạng không tốt thì... hừ, ai thích ngửi cái mùi vị cá ươn trên người lão già ấy thì cứ việc mà đi ngửi."

Dù miệng lưỡi cay độc chê bai Lão Hoàng đế như vậy, nhưng ta cam đoan Thôi Mỹ Nhân chính là kẻ thích ngài ấy nhất. Có điều ta nhát chết, ta không dám nói toạc móng heo ra thôi.

Nhạc Quý Phi vẫn giữ phong thái trầm ổn của bậc mẫu nghi (dù chỉ là Quý Phi), vừa bốc bài vừa triết lý sâu xa:

"Trong lòng Bệ hạ có một cán cân. Làm nhiều không bằng làm đúng. Mà làm đúng không bằng... ngồi im không làm gì."

Nói đoạn, nàng ta đập mạnh quân bài xuống bàn, mắt sáng rực:

"Ù rồi! Đưa tiền đây, mau lên!"

Ta đẩy bài cái rầm, cười hớn hở xòe tay thu bạc:

"Đa tạ các nương nương! Hôm nay lão nô trúng mánh rồi!"

Thắng bài rồi, nhưng đời ta chưa bao giờ được thắng hoàn toàn. Đúng lúc ta đang hí hửng gom bạc thì Lão Hoàng đế - kẻ vốn đã muốn chấn chỉnh thói cờ bạc trong cung từ lâu - đột ngột xông vào như một cơn lốc.

Ngài không nói không rằng, ra lệnh tịch thu sạch sành sanh số tiền mồ hôi nước mắt của ta. Ta đau khổ gào khóc, bất chấp hình tượng mà ôm chặt lấy chân rồng:

"Bệ hạ! Đừng mà! Lão nô phải nhẫn nhịn nghe các nàng ấy buôn chuyện thiên hạ cả buổi trời mới thắng được có bấy nhiêu thôi mà! Xin ngài khai ân!"

Lão Hoàng đế nhíu mày nhìn ta đầy thất vọng, giọng trách móc:

"Mê chơi mất sạch ý chí! Chính vì cái thói này mà ngươi mới phê tấu chương như đấm vào tai Trẫm đấy!"

Ta gào lên trong uất ức:

"Bệ hạ nói thế là oan cho lão nô! Lão nô có không đánh bài thì lão nô cũng đâu có biết phê tấu chương đâu! Chữ tác đánh ra chữ tộ, ngài ép lão nô làm gì?"

Lão Hoàng đế quyết tâm giúp ta "cải tà quy chính". Hắn khăng khăng bảo ta là nhân tài trị quốc bị mạt chược làm lỡ dở tương lai, ra điều kiện phải học được cách phê tấu chương ra trò thì mới trả lại tiền thắng bài.

Ta vừa cầm bút lên là thấy tiền đình chao đảo, huyết áp tăng xông, lập tức cáo bệnh xin nghỉ ca đêm. Trực cái nỗi gì, có chó mới đi hầu hạ lão già keo kiệt ấy!

Về đến phòng, ta nằm vật ra giường nhưng không ngủ được vì tiếc tiền. Hệ Thống thấy ta tuyệt vọng, bèn ân cần khuyên nhủ:

"Thôi nào, giận quá hại thân. Ta có chuẩn bị cho cưng một bất ngờ nho nhỏ treo ngay trên tường kìa."

Ta thụ sủng nhược kinh, nheo mắt nhìn kỹ lên tường.

"Bất ngờ cái gì? Đây chẳng phải là tờ lịch sao?"

Hệ Thống cười hô hố hai tiếng đầy ác ý:

"Cưng quên thật rồi à? Ngày kia chính là ngày cung nữ tròn 25 tuổi được xuất cung về quê đấy."

Ta bật dậy như lò xo, hét lên thất thanh:

"Trời đất ơi! Tiền đâu? Một vạn lượng dưỡng già của bà đâu rồi?"

Ta cuống cuồng sờ khắp người, lộn trái cả túi áo, lục tung hòm xiểng, cuối cùng chỉ tìm thấy vài đồng xu lẻ mặn chát. Hệ Thống không tha, bồi thêm nhát dao chí mạng:

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Nhắc nhẹ cho cưng nhớ, bổng lộc của ngài đã bị phạt đến tận sang năm, còn thu nhập đen từ sòng bài thì vừa bị Thiên Tử tịch thu rồi nhé!""...Hốt sạch sành sanh. Chúc mừng cưng, vất vả làm lụng một năm trời, đến lúc ra đi vẫn hoàn kiếp con nợ."

Ta ngửa cổ lên trời, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, xé toạc màn đêm tĩnh mịch chốn thâm cung.

"Bệ hạ ơi! Lão nô khỏi bệnh rồi! Lão nô yêu nghề kính nghiệp lắm, xin ngài cho lão nô trực đêm đi mà!"

Ta lao như bay về tẩm cung, miệng liến thoắng không ngừng.

"Lực đạo thế nào ạ? Ngài thấy có ổn không?"

Ta ân cần đấm bóp chân cho lão già keo kiệt kia, gương mặt tươi cười hớn hở chẳng khác nào mấy tay đa cấp đang nhiệt tình chèo kéo khách hàng.

"Nhẹ hay nặng ngài cứ việc phân phó, lão nô nguyện phục vụ tới bến!"

Lão Hoàng đế ngồi cứng đờ như một khúc gỗ, ánh mắt nhìn ta tràn đầy sự ghét bỏ và kỳ thị.

"Lại có ai sảy thai nữa rồi à? Hay là ngươi lại gây ra cái họa tày đình gì rồi?"

"Ây da, Bệ hạ nói gì kỳ quái vậy? Lão nô có phải Hồng Hoa Xạ Hương đâu mà đi đến đâu người ta sảy thai đến đó?"

Hắn phất tay áo hất ta ra, giọng điệu đầy ghét bỏ:

"Có chuyện thì nói thẳng, có rắm thì ra ngoài mà thả, đừng có ở đây mà dở chứng."

Hai hàng lệ nóng hổi lập tức lăn dài trên má ta, vẻ mặt trông thương tâm muốn đứt ruột gan.

"Lão nô phiêu bạt nửa đời người, may nhờ ơn Thánh thượng không chê bai, cho cai quản Kính Sự Phòng. Nhưng ngặt nỗi giờ túi áo rỗng tuếch, ngày kia đến hạn rời cung rồi mà chẳng có đồng nào phòng thân. Không có tiền tiết kiệm, tuổi già này biết trông cậy vào đâu? Chắc lão nô phải xách bị gậy đi ăn xin mất thôi!"

"Chuyện này dễ thôi."

Lão Hoàng đế phán một câu nhẹ tựa lông hồng, thản nhiên như không.

"Trẫm đặc cách cho ngươi ở lại trong cung vĩnh viễn. Hoàng cung to lớn thế này, chẳng lẽ không đủ cơm thừa nuôi một kẻ nhàn rỗi như ngươi?"

Hệ Thống lập tức làm một phép toán nhanh giúp ta, giọng điệu đầy châm chọc:

"Ở lại cũng là một giải pháp đấy. Tính sơ sơ thì đến năm cưng tròn 125 tuổi sẽ tích cóp đủ một vạn lượng để về quê dưỡng già. Tất nhiên, với điều kiện tiên quyết là từ giờ đến lúc đó, cưng không bị phạt bổng lộc thêm bất cứ lần nào nữa nhé."

Ta nghiến răng ken két, cố gắng vớt vát chút hy vọng cuối cùng:

"Nhưng... nhưng mà lão nô xa nhà đã lâu, chưa một ngày báo hiếu phụ mẫu. Xin Bệ hạ rủ lòng thương ban cho chút tiền bạc, để lão nô về quê còn có chút mặt mũi gặp lại song thân."

Lão Hoàng đế lại phất tay áo, hào sảng nói:

"Chuyện này lại càng dễ. Trẫm nhớ không nhầm thì nhà ngươi ở ngay trong kinh thành này mà? Để trẫm truyền chỉ, gọi phụ mẫu ngươi vào cung cho gặp mặt một lần là xong chuyện. Thế nào, còn yêu cầu gì nữa không?"

Ta gượng cười trong nước mắt, lòng thầm gào thét: "Cái gì ngài cũng bảo dễ, chỉ có việc móc tiền trong túi ra đưa cho ta là ngài thấy khó đúng không?"

"Dạ, hết chuyện rồi ạ?"

"Vậy còn không mau đấm bóp tiếp đi? Lực tay sao lại yếu xìu thế kia?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!