HỆ THỐNG RỦ TA ĐẠI NÁO HẬU CUNG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Làm kiếp trưởng nữ ở hiện đại, ta chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào miệng của mẹ mình. Không phải vì sợ bà mắng chửi, mà là sợ mỗi khi bà hé môi sẽ lại thốt ra câu: *"Ra khỏi nhà bao năm nay, mày kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Nôn hết ra đây cho mẹ."*

Nhưng may mắn thay, vị "mẫu thân hờ" này của nguyên thân lại vô cùng "tâm lý".

Gặp mặt ta, bà không giục giã chuyện cưới xin, cũng chẳng thèm hỏi thăm sức khỏe lấy một lời, mà chỉ hào phóng tặng ta đúng hai chữ lạnh lùng:

"Quỳ xuống!"

Ta ngơ ngác nhìn bà:

"Mẫu thân có ý gì vậy?"

Vị "phụ thân hờ" đứng bên cạnh lập tức chỉ thẳng tay vào mặt ta, mắng té tát:

"Đồ ăn cây táo rào cây sung! Công ơn Hoàng Hậu nương nương khổ tâm bồi dưỡng, cài cắm ngươi vào Kính Sự Phòng bấy lâu nay, ngươi quăng cho chó gặm hết rồi sao?"

Ta bần thần cả người. Hóa ra ta là người của Hoàng Hậu à? Vậy tại sao bấy lâu nay bà ta không phát lương tháng cho ta?

Nghe ta lẩm bẩm thắc mắc, mẫu thân lập tức nổi trận lôi đình, mặt đỏ tía tai vì tức giận.

"Ngươi còn dám đòi tiền nương nương? Chúng ta vất vả khổ cực nuôi dạy ngươi khôn lớn, đến cuối cùng lại nuôi ra một con sói mắt trắng, trong mắt lúc nào cũng chỉ biết có tiền và tiền!"

Ta gãi gãi đầu, thản nhiên đứng dậy phủi bụi trên y phục:

"Ủa? Nãy phụ thân bảo là Hoàng Hậu bồi dưỡng ta, giờ mẫu thân lại bảo hai người vất vả nuôi dạy. Thế rốt cuộc là ai nuôi? Mà cho dù là ai nuôi thì cũng liên quan gì đến việc ta đòi tiền lương lao động chính đáng chứ?"

Hai vị song thân tức đến mức suýt thì ngất xỉu tại chỗ, ngực phập phồng thở dốc.

"Ta không quan tâm ngươi đang phát điên cái gì! Cuối tháng này cung đình tuyển thị vệ, nương nương đã hứa cho đệ đệ ngươi một suất. Ngươi mà dám làm hỏng chuyện này, chúng ta sẽ lập tức cắt đứt quan hệ, coi như chưa từng sinh ra đứa con gái như ngươi!"

Ta nhìn theo bóng lưng họ vội vã rời đi mà chìm vào trầm tư sâu sắc.

"Thế gian này lại có chuyện tốt như vậy sao? Nếu họ không nhận ta nữa, thì ta khỏi phải báo hiếu đúng không?"

Hệ Thống lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh:

"Cưng bớt mơ mộng đi."

Ta thắc mắc:

"Hoàng Hậu từng cứu mạng cả nhà nguyên thân hay sao mà họ trung thành dữ vậy?"

Hệ Thống thở dài thườn thượt:

"Không, đơn giản là vì Hoàng Hậu cho phụ mẫu nàng ta tiền thôi. Nguyên thân bị bán vào cung từ năm sáu tuổi, may mắn được Tổng quản đời trước nhận làm con nuôi. Mãi đến khi nàng ta leo lên chức Tổng quản Kính Sự Phòng, hai kẻ này mới vác mặt đến nhận thân, mục đích là ép nàng làm tay trong cho Hoàng Hậu."

Ta gật gù cảm thán:

"Đánh giá của ta về cái gia đình này là...""Một lũ thần kinh, đúng là cả nhà toàn cực phẩ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

m."

Nói xong, ta xắn tay áo đứng phắt dậy. Hệ Thống thấy thế liền hỏi:

"Ngươi đi đâu đấy?"

Ta hừ lạnh:

"Đi phổ cập kiến thức cho Hoàng Hậu nương nương về khái niệm 'thợ đào mỏ' bằng xương bằng thịt là như thế nào."

Hoàng Hậu không ở trong mỏ vàng mà đang tọa lạc tại Phật đường nhỏ của Khôn Ninh Cung. Tay bà ta lần tràng hạt, mắt nhắm hờ, gương mặt toát lên vẻ điềm đạm thánh thiện, chỉ tiếc là thiếu mỗi cái mũ bảo hộ lao động trên đầu cho đủ bộ.

Nghe tiếng động, bà ta khẽ mở mắt, giọng nhẹ bẫng:

"Kiều Ma đến rồi à?"

Dựa trên kinh nghiệm cày phim cung đấu mòn cả giác mạc của ta, quy luật bất biến là: Lễ vật càng hậu, tâm địa càng sâu; nụ cười càng tươi, dao găm càng sắc.

Ta cảnh giác lùi lại một bước, ánh mắt đầy nghi hoặc dán chặt vào bụng bà ta:

"Nương nương, người không mang thai đấy chứ? Đừng có ngã oan cho lão nô đấy nhé."

Hoàng Hậu khẽ cười, nụ cười hiền từ như Bồ Tát sống:

"Bản cung đã ngoài năm mươi, còn mang thai thế nào được? Tìm ngươi đến là muốn nhờ ngươi giúp bản cung một việc."

Ta thở phào, bản tính thẳng thắn trỗi dậy, lập tức chìa bàn tay ra phía trước:

"Nhờ vả thì được, nhưng làm việc cho người là phải trả tiền. Tiền trao cháo múc, đạo lý muôn đời."

Hoàng Hậu vẫn giữ nụ cười cao sang:

"Tiền đối với bản cung không thành vấn đề. Điều bản cung muốn là từ nay về sau, vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy mặt Nhạc Quý Phi nữa."

Bà ta phán một câu xanh rờn, sát khí ẩn hiện.

Ta nhíu mày thật chặt, vẻ mặt vô cùng đắn đo, day dứt, rồi dứt khoát xòe rộng năm ngón tay ra:

"Nương nương, Nhạc Quý Phi chính là bạn chí cốt, là tỷ muội kết nghĩa kim lan, là tri kỷ đời này kiếp này của lão nô đấy. Muốn ta phản bội tình thâm nghĩa trọng này... thì phải thêm tiền!"

Hệ Thống thốt lên đầy kinh ngạc:

"Ta cứ tưởng ngươi là loại ngốc bạch ngọt dễ lừa, ai dè ngươi làm thế này khiến ta trông đần hẳn đi."

Ta hừ lạnh trong đầu:

"Ngươi nhìn người không chuẩn rồi. Trước khi xuyên không, bạn bè đều gọi ta là 'Đại thông minh' đấy nhé."

Sau một hồi mặc cả nảy lửa như hàng tôm hàng cá, Hoàng Hậu cũng lười trả giá thêm, chốt đơn một vạn lượng bạc trắng. Xong việc thanh toán sòng phẳng. Đúng là chủ mỏ vàng, hào sảng không ai bằng.

Trước khi ta lui ra, Hoàng Hậu còn mỉm cười đầy ẩn ý:

"Đệ đệ của ngươi sẽ rất cảm kích vì có một người tỷ tỷ tốt như ngươi đấy."

Đệ đệ có cảm kích hay không ta chưa biết, chứ ta là ta yêu Hoàng Hậu chết đi được. Đây là người đầu tiên ở cái xó xỉnh cổ đại này nhiệt tình tài trợ vốn liếng cho con đường về nhà của ta như vậy, người đâu mà tốt thế không biết.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!