HỆ THỐNG, TA MUỐN ĐỔI LẤY MỘT TÂM NGUYỆN Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kỳ hạn một tháng giờ chỉ còn lại chưa đầy mười ngày.

Ta không muốn dính líu đến bất cứ chuyện gì nữa, mỗi ngày chỉ nằm ỳ trong phòng mặc kệ sự đời.

Nhưng ta không đi tìm rắc rối, rắc rối lại tự tìm đến cửa.

Hôm ấy, ta đang ngồi bên cửa sổ trêu chim, tận hưởng nốt những tháng ngày cuối cùng khi cơ thể còn khỏe mạnh.

Trong cung đột nhiên phái tới hai tên thị vệ, mặt mày lạnh tanh yêu cầu ta theo bọn họ tiến cung.

Tô lão đầu sợ đến mức cả người run lẩy bẩy.

"Đứa nghiệt chướng này lại phạm phải tội tình gì nữa đây?"

Người tới chẳng thèm đếm xỉa đến ông ta, cứ thế đẩy ta đi thật nhanh.

Hơn nửa canh giờ sau, tại hoàng cung.

Thị vệ dẫn ta đi vòng vèo qua năm lần bảy lượt ngã rẽ, cuối cùng dừng lại trước một ngôi đại điện xa lạ.

Ta vừa bước vào trong, một tiếng quát lạnh lùng đã vang lên:

"Quỳ xuống!"

"Thiết lập nhân vật, giữ vững thiết lập nhân vật!"

Hệ thống gào lên ầm ĩ.

Ta hít sâu một hơi, chậm rãi làm theo.

Trên đài cao, Tiểu Hoàng đế đang ngồi tựa lưng đầy mệt mỏi, hốc mắt và chóp mũi đều ửng đỏ rõ rệt.

Ngài ấy nói cho ta biết, Lý Nguyên Huy đã dùng bí mật Công chúa thông đồng với địch để làm điều kiện trao đổi, hiện tại, hắn muốn cưới ta làm thê tử.

Đầu ta ong lên một tiếng, lại nghe ngài ấy nói tiếp:

"Thừa tướng nói, đêm đó hắn vốn định cảm tạ ngươi đã viết câu đối hỉ cho hắn, kết quả chưa nói được vài câu, đã cùng ngươi bắt gặp Công chúa... Chuyện này là thật hay giả?"

Ta thầm mắng Lý Nguyên Huy trong lòng.

Tên khốn kiếp! Lại kéo ta xuống nước!

Hắn chẳng phải yêu Thẩm Ngọc Hàm đến ch ế c đi sống lại sao?

Chẳng phải dùng trăm phương ngàn kế để hồi sinh nàng ta sao?

Chẳng phải là nam phụ thâm tình sao?

Sao bây giờ lại dám bán đứng nữ chính thế này?

Thấy ta không đáp lời, Tiểu Hoàng đế lại gặng hỏi thêm lần nữa:

"Rốt cuộc là thật hay giả?"

Tiểu Hoàng đế tuy tuổi đời còn nhỏ, nhưng ánh mắt đã vô cùng sắc bén.

Để có thể sống yên ổn qua mấy ngày cuối cùng này, ta đành phải thành thật trả lời:

"Là thật..."

Tiểu Hoàng đế đột ngột đưa tay ôm lấy mặt.

Quả nhiên, ngài ấy thực sự rất sùng bái tỷ tỷ mình.

Ngài ấy căn bản không thể chấp nhận được việc người tỷ tỷ mà mình yêu thương nhất lại phản bội mình.

Nhưng lý trí lại mách bảo ngài ấy rằng, đây là một cơ hội tốt bằng trời, chỉ cần bắt sống được quốc quân địch quốc, ngài ấy có lẽ sẽ thống nhất được hai miền Nam Bắc.

Chỉ là đến lúc đó, ngài ấy cũng buộc phải xử lý Thẩm Ngọc Hàm...

Đại điện chìm vào tĩnh lặng hồi lâu.

Một lúc sau, Tiểu Hoàng đế mới mệt mỏi xua tay với ta.

"Ngươi lui xuống đi, trẫm muốn ở một mình cho tĩnh tâm."

Chương 19

Không chỉ ngài ấy muốn tĩnh tâm, mà ta cũng muốn tĩnh tâm.

Trong đầu ta cứ văng vẳng mãi câu nói của Tiểu Hoàng đế: "Thừa tướng dùng bí mật Công chúa thông đồng với địch để làm điều kiện trao đổi, chỉ cầu được cưới ngươi làm thê tử"...

Lý Nguyên Huy rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Hắn lại lên cơn điên gì nữa đây?

Ta đang nghiến răng suy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nghĩ, chợt nghe thấy có người gọi mình:

"A Giản."

Ta quay đầu lại, liền nhìn thấy Lý Nguyên Huy.

Hóa ra, ban nãy hắn vẫn luôn ở trong đại điện đó.

Nếu như câu trả lời của ta và hắn không khớp nhau, e rằng chuyện này đã chẳng thể kết thúc êm đẹp như vậy.

"A Giản, vòng vo một hồi, người cuối cùng thành hôn với ta, vẫn là nàng."

Nghe giọng điệu cố tỏ ra lưu luyến của hắn, ta chỉ cảm thấy vô cùng giả tạo.

"Ngài chẳng phải một lòng si tình với Ngọc Hàm Công chúa sao? Chẳng phải nằm mơ cũng muốn có được nàng ta sao? Vậy tại sao lại đi mật báo?"

"Ta không ngờ nàng ấy lại là loại người như vậy..."

Lý Nguyên Huy nhắm nghiền mắt, thần sắc tiều tụy.

"Ta cứ ngỡ nàng ấy băng thanh ngọc khiết, cứ ngỡ nàng ấy đã trao thân gửi phận nhầm người...

Nhưng bây giờ xem ra, tất cả đều là do nàng ấy tự nguyện. Vì một nam nhân, nàng ấy thậm chí có thể phản bội cả mẫu quốc của mình, nàng ấy quả thực không xứng đáng với danh hiệu Công chúa."

Ta dùng ánh mắt đầy trào phúng nhìn hắn, không nói một lời.

Ánh mắt Lý Nguyên Huy khẽ dao động, tựa như bị ánh nhìn của ta đ â m trúng tim đen.

Hắn quay đầu đi chỗ khác, trong giọng nói mang theo vài phần thương lượng, lại xen lẫn sự van nài.

"A Giản, đừng nhắc đến những chuyện không vui này nữa.

Chúng ta vẫn cử hành hôn lễ theo ngày lành tháng tốt đã định từ trước, được không nàng?"

"Ngài dựa vào đâu mà cho rằng ta vẫn còn nguyện ý gả cho ngài? Muốn từ hôn thì từ hôn, muốn làm lại từ đầu thì làm lại từ đầu...

Thừa tướng, ngài không khỏi quá tự cao tự đại rồi đấy."

Huống hồ, ta chưa từng quên những lời ngài đã nói dưới địa cung.

"A Giản..."

Lý Nguyên Huy lại gọi ta một tiếng, giọng điệu khàn đặc.

"Thực ra ta đã muốn nói với nàng từ lâu rồi, sau khi từ hôn, ta luôn cảm thấy tâm thần bất định.

Cho dù sớm tối kề cận bên Công chúa, ta vẫn thường xuyên nhớ đến nàng. Ta luôn tự hỏi lúc này nàng đang làm gì, có buồn bã hay không, có khóc hay không...

A Giản, có lẽ ngay từ lúc ta còn chưa kịp nhận ra, trái tim ta đã hướng về phía nàng mất rồi.

Chỉ cần nàng cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng gấp bội, bù đắp lại những lỗi lầm trước kia, được không?"

Ta bật cười lạnh lùng.

Còn chưa kịp mở miệng, Hệ thống đã thình lình lên tiếng:

"Ta khuyên ký chủ đừng vội cảm động.

Hệ thống bên này hiển thị, nhiệm vụ của cô vẫn chưa thành công.

Vậy thì chỉ có một khả năng, nam phụ hoàn toàn không phải toàn tâm toàn ý yêu cô.

Hắn chẳng qua chỉ là ở giai đoạn hiện tại, giữa cô và nữ chính, hắn cảm thấy hắn yêu cô nhiều hơn mà thôi."

"Ta biết."

Hắn chẳng qua là vì hình tượng bạch nguyệt quang trong lòng sụp đổ, tình yêu của hắn lại bị chà đạp đến mức không đáng một xu, nên nhất thời không thể chấp nhận nổi sự thật này.

Nhưng nếu Thẩm Ngọc Hàm thực sự bị xử tử, nhiều năm về sau, khi ký ức dần bị thời gian mài giũa và tô hồng.

Thẩm Ngọc Hàm vẫn sẽ mãi là bạch nguyệt quang trong lòng hắn.

Nam phụ thâm tình, thực sự không xứng đáng được cứu rỗi.

Hắn đáng phải chịu sự trừng phạt này.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!