Thẩm Ngọc Hàm và Vũ Văn Trụ bị bắt ngay tại cung thành.
Vũ Văn Trụ bị phế bỏ gân tay gân chân, ném vào địa lao chờ ngày định đoạt.
Còn Thẩm Ngọc Hàm...
Tình cảm mà Tiểu Hoàng đế dành cho nàng ta ít nhiều vẫn có chút phức tạp.
Ngài ấy không nỡ phạt nặng nàng ta, chỉ sai thái y ép nàng ta uống thuốc lú lẫn, sau đó vẫn giữ nàng ta lại trong cung, phái một đám cung nga cẩn thận hầu hạ.
Kể từ đó, ký ức của vị Ngọc Hàm Công chúa phong hoa tuyệt đại chỉ dừng lại ở độ tuổi trước năm lên mười.
Đó là khoảng thời gian tình cảm giữa nàng ta và Tiểu Hoàng đế tốt đẹp nhất.
Chương 21
Sính lễ của Lý Nguyên Huy lại một lần nữa được khiêng từng rương từng rương vào Tô phủ.
Nhưng lúc này, kỳ hạn một tháng chỉ còn lại vỏn vẹn ba ngày.
Tô lão đầu vẫn vui mừng hớn hở như cũ.
Đôi khi ta thực sự không hiểu, phụ thân ta ngu ngốc đến mức này, rốt cuộc làm sao ông ta có thể leo lên được chức quan ngũ phẩm vậy?
Mối hôn sự này hết kết rồi lại từ, từ rồi lại kết, chẳng lẽ ông ta không đ á n h hơi thấy chút nguy hiểm nào sao?
...
Lần này, sính lễ vẫn do Lý Nguyên Huy đích thân đưa tới.
Hắn lại đến tìm ta, trong tay còn cầm theo cây Phù Dung Lưu Quang Trâm kia.
Nhưng không đợi hắn đến gần, ta đã lên tiếng mỉa mai:
"Phù Dung Trâm trong phủ Thừa tướng nhiều thật đấy nhỉ."
Lý Nguyên Huy có chút ngượng ngùng.
"Lần này là đồ thật."
Ta đương nhiên biết đây là đồ thật.
Ngày hôm đó ở địa cung, ta đã tận mắt nhìn thấy cây trâm này, sao có thể không nhớ cho được.
Nhưng ta chính là cố tình muốn làm hắn bẽ mặt.
Ta muốn hắn phải luôn nhớ kỹ, hắn đã từng làm ra những chuyện gì với ta.
"Nàng không tin sao?"
Lý Nguyên Huy thấy ta im lặng, giọng điệu bắt đầu trở nên sốt sắng.
"Phù Dung Lưu Quang Trâm thật có thể phát sáng trong bóng tối, không tin nàng lại đây mà xem."
Hắn vừa nói vừa khum tay che lại.
Nhưng ta vẫn đứng im bất động.
"Đồ giả cũng có thể phát sáng, đây đâu phải kỹ nghệ gì hiếm lạ."
Những ngón tay của Lý Nguyên Huy cứng đờ lại, có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường.
Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi buông thõng tay xuống, tựa như vừa hạ quyết tâm chuyện gì đó.
"Phù Dung Lưu Quang Trâm thật khi dính m á u, m á u sẽ nhỏ giọt xuống, không lưu lại một chút dấu vết nào."
Dứt lời, hắn đột ngột đ â m mạnh cây trâm vào lòng bàn tay mình.
Sau đó, hắn nén đau rút cây trâm ra, bước đến trước mặt ta.
M á u tươi quả nhiên hội tụ lại, nhỏ từng giọt từ đầu trâm xuống.
Còn cây trâm, ngoại trừ việc sáng lên đôi chút, thì hoàn toàn không nhìn ra một vết m á u nào.
Lý Nguyên Huy lại xé một mảnh vải từ trên y phục của mình.
"Hơn nữa, trâm thật sau khi dính m á u, tuy không lưu lại dấu vết, nhưng lại có thể viết ra chữ đỏ."
Giọng nói của hắn có chút run rẩy vì đau đớn, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.
Ta rũ mắt, nhìn hắn viết lên mảnh vải dòng chữ:
Lương duyên do túc đế, giai ngẫu tự thiên thành.
Sau đó, hắn ngước lên nhìn ta với vẻ mặt đầy mong đợi:
"Bây giờ, nàng đã tin cây trâm này là thật rồi chứ?"
Ta cười lạnh một tiếng, không buồn đáp lời.
Lý Nguyên Huy xót xa nắm chặt mảnh vải trong tay.
"A Giản, ta không lừa nàng, lúc nàng đọc câu đối hỉ này trong b
Nếu nhất định phải dùng 'mệnh định lương duyên' và 'giai ngẫu thiên thành' để hình dung, ta chỉ có thể nghĩ đến nàng.
Nàng đường đột bước vào cuộc sống của ta, đáng lý ra ta phải đề phòng nàng mới phải. Nhưng ba năm qua, nàng đối xử với ta tốt như vậy, đặc biệt như vậy, nàng hiểu rõ mọi sở thích của ta, quan tâm đến mọi cảm xúc của ta...
Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt của ta đã không thể rời khỏi nàng nữa rồi."
Hắn nhắm nghiền mắt lại, trên mặt tràn ngập sự hối hận và khổ não.
"Ta không biết... Tại sao trước đây ta lại không nhận ra, đây chính là lương duyên trời ban, chính là số mệnh đã định..."
Chương 22
Lời bộc bạch thâm tình của Lý Nguyên Huy vẫn chưa nói hết.
Bởi vì Tô lão đầu đã đến mời hắn ra tiền sảnh dùng bữa.
Nhìn thấy bàn tay đầm đìa m á u tươi của hắn, lão già sợ đến mức hồn bay phách lạc.
"Hiền... hiền tế, tay của ngài bị làm sao thế này?"
Nói xong, ông ta như sực nhớ ra điều gì, hung hăng trừng mắt lườm ta một cái.
"Có phải do đứa nghiệt chướng nhà mày làm không? Mau xin lỗi hiền tế ngay!"
"Không phải." Lý Nguyên Huy lắc đầu, "Là ta có lỗi với A Giản."
Tô lão đầu ngẩn người.
"Ngài... ngài nói gì lạ vậy..."
Vừa nói, ông ta vừa run lẩy bẩy dẫn hắn ra tiền sảnh băng bó.
Lý Nguyên Huy lại liếc nhìn ta một cái, đáy mắt tràn ngập sự mong đợi.
Ta biết hắn muốn ta đi cùng hắn.
Nhưng ta cứ coi như không nhìn thấy.
Hồi lâu sau, hắn đành thất vọng rũ mắt xuống.
Hắn đặt cây trâm dưới gốc cây hạnh, bước chân có chút lảo đảo đi theo Tô lão đầu rời khỏi.
"Ký chủ, mau nhặt cây trâm lên đi!"
Hệ thống lớn tiếng thúc giục.
"Đây là đồ tốt đấy, lúc thanh toán điểm tích lũy có thể dùng đến! Ngu gì mà không lấy!"
Ta đành phải bước tới, nhặt cây trâm lên.
...
Bữa trưa.
Tô lão đầu chắc là có ý muốn lấy lòng Lý Nguyên Huy, nên cứ khăng khăng sai người kéo ta qua, bắt ta ngồi cạnh hắn.
Trên bàn tiệc, một đám người không ngừng tâng bốc xem hắn đối xử tốt với ta thế nào, ta có phúc phận ra sao.
Ta nghe mà phát phiền, bèn liếc mắt sang nhìn Lý Nguyên Huy.
Vành tai hắn hơi ửng đỏ, nhưng sắc mặt vẫn khá thản nhiên.
Hiển nhiên là hắn không hề có ý định ngăn cản mọi người.
Ta chợt bừng tỉnh, hóa ra hắn muốn liên thủ với đám người Tô gia để tẩy não ta đây mà.
Trong lòng ta nghẹn ứ một cục tức, bèn ném thẳng đôi đũa xuống bàn.
"Thiết lập nhân vật, giữ vững thiết lập nhân vật!"
Hệ thống lại lên tiếng nhắc nhở.
Nhưng ta chẳng thèm quan tâm nữa.
Dù sao cũng sắp rời đi rồi, vỏn vẹn hai ba ngày nữa, bọn họ còn có thể làm gì được ta cơ chứ?
"Có thể ngậm miệng lại được không?" Ta lạnh lùng lên tiếng.
Sau đó, ta quay sang nhìn Lý Nguyên Huy, gằn từng chữ hỏi hắn:
"Nghe những lời này ngài thấy vui lắm sao? Không thấy giả tạo à?
Có phải diễn vở kịch thâm tình nhiều quá, nên ngài tưởng mình là Lương Sơn Bá thật rồi không?"
"Lương Sơn Bá là thằng nào?" Tô lão đầu tức giận đến mức thổi râu trừng mắt, "Mày quen biết nam nhân bên ngoài từ lúc nào!"
Ta: "..."
Ta thực sự không muốn nói thêm với ông ta dù chỉ một lời.
Nhưng may thay, ta đã từng kể cho Lý Nguyên Huy nghe câu chuyện này.
Hắn hiểu ý ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận