HỆ THỐNG, TA MUỐN ĐỔI LẤY MỘT TÂM NGUYỆN Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhìn bàn tay hắn dần run rẩy, ta càng cảm thấy hắn diễn kịch nhập tâm đến mức sắp tự lừa gạt chính bản thân mình luôn rồi.

"Chắc ngài chưa quên, lúc trước chính miệng ngài đã nói...

Ngoại trừ Công chúa ra, tất cả những kẻ khác đều là dong chi tục phấn, chỉ cần ngài còn sống một ngày, ngài sẽ không bao giờ từ bỏ nàng ta.

Lúc đó ngài coi thường ta như vậy, bây giờ lại còn bày đặt giả vờ si tình cái gì chứ?"

Lý Nguyên Huy không run nữa.

Cơ thể hắn cứng đờ lại như một cỗ máy bị kẹt.

Hồi lâu sau, cổ hắn mới cứng ngắc quay sang nhìn ta, tựa như một cỗ máy hoen gỉ.

"Sao nàng lại biết... Nàng đã từng đến... Nàng đến đó khi nào..."

"Bây giờ hỏi những chuyện này còn ý nghĩa gì nữa sao?"

Ta ngắt lời hắn.

Sắc mặt hắn trắng bệch, không thốt nên lời.

Chương 23

Bữa cơm này nuốt không trôi nữa rồi.

Ta dứt khoát đặt bát xuống, bước ra ngoài.

Nhưng không ngờ, Lý Nguyên Huy lại vẫn còn mặt mũi đuổi theo.

"A Giản, A Giản!"

Hắn vội vã gọi ta, nhưng không dám đưa tay ra kéo ta lại nữa.

"Nàng không thể chỉ vì ta từng phạm sai lầm mà trực tiếp phán ta án tử hình được.

Ta thực sự hối hận rồi, rốt cuộc ta phải làm thế nào để chứng minh tâm ý của mình thì nàng mới chịu tin đây?

Chẳng lẽ thực sự bắt ta phải giống như Vũ Văn Trụ, tự móc trái tim mình ra sao?"

Ta đành khựng bước.

"Ta không giống Thẩm Ngọc Hàm, ngài có móc tim ra hay không, ta cũng sẽ không tin ngài."

Bởi vì...

Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ của ta vẫn chưa hoàn thành.

Lý Nguyên Huy có nói êm tai đến đâu, có làm chân thật đến mức nào, thì tất cả đều là giả dối.

Tất cả, đều, là, giả!

Lời ta vừa dứt, sắc mặt Lý Nguyên Huy càng thêm trắng bệch.

Ta cảm thấy thật nực cười, nhịn không được khoanh tay nhìn hắn, cố tình buông lời:

"Nhưng mà, nếu ngài móc trái tim của Thẩm Ngọc Hàm ra, có lẽ ta sẽ tin ngài đấy."

"Nàng đang nói hươu nói vượn cái gì vậy?" Hắn buột miệng thốt lên.

Ta nhún vai, bật cười lạnh lẽo:

"Mới đó mà đã không diễn tiếp được nữa rồi sao?"Ta đã công lược hắn ba năm, sao có thể không hiểu hắn chứ.

Hắn biết Tiểu Hoàng đế từ sau khi thanh mai qua đời, người mà ngài ỷ lại nhất chính là Thẩm Ngọc Hàm.

Cho dù biết nàng ta phản quốc, Tiểu Hoàng đế cũng tuyệt đối không nỡ ra tay sát hại, cùng lắm chỉ để Thẩm Ngọc Hàm chịu chút khổ sở mà thôi.

Bề ngoài, Lý Nguyên Huy đứng ra vạch trần Thẩm Ngọc Hàm và Vũ Văn Trụ.

Nhưng đó là khi hắn đã nắm chắc Thẩm Ngọc Hàm vẫn còn đường lui.

Khi đứng giữa đại điện, hắn dõng dạc tâu với Tiểu Hoàng đế rằng bản thân trung quân ái quốc, buộc phải bẩm báo chuyện này.

Thế nhưng, rốt cuộc là lòng trung quân ái quốc nhi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ều hơn, hay là sự trả thù vì yêu sinh hận nhiều hơn.

E rằng chỉ có chính bản thân hắn mới rõ.

"Nàng sao có thể nghĩ ta tồi tệ đến mức đó?!"

Lý Nguyên Huy né tránh ánh mắt của ta.

Hắn vội vã buông lại một câu rồi hốt hoảng bỏ chạy.

Chương 24

Thời gian ta rời khỏi thế giới này chỉ còn lại hai ngày.

Ta cứ ngỡ sau khi mắng đuổi Lý Nguyên Huy đi, hắn ít ra cũng sẽ an phận cho đến lúc ta rời đi.

Chẳng ngờ đến chập tối, hắn lại tới.

Hắn còn tuyên bố muốn đẩy hôn kỳ lên sớm hơn, chính là vào ngày mai.

"Hiền tế à, chuyện này có phải quá vội vàng rồi không? Nếu là ngày mai, e rằng thiệp mời cũng không kịp sửa lại..."

"Không sao." Lý Nguyên Huy vội vã ngắt lời phụ thân, sắc mặt lộ vẻ nôn nóng, "Cứ để người của ta đi, suốt đêm nay sẽ gửi thiệp mời mới."

"Chuyện, chuyện này thật không hợp quy củ."

"Lấy đâu ra lắm quy củ như vậy!"

Lý Nguyên Huy trước nay luôn ôn nhu nhã nhặn.

Thế nhưng giờ phút này, hắn lại giống như đang đứng trên bờ vực sụp đổ cảm xúc.

Phụ thân bị hắn quát một tiếng, cũng không dám nhiều lời, chỉ đành lật đật đi lo liệu.

Các hỉ bà cũng được vội vàng mời đến, tụ tập trong viện của ta để dặn dò những quy củ cho ngày mai.

Khi Lý Nguyên Huy từ bên ngoài bước vào, hỉ bà vội vàng chạy ra ngăn cản.

"Ấy ch ế c, Thừa tướng, ngài không thể vào trong!"

"Đúng vậy, trước khi bái đường, phu thê tuyệt đối không được gặp mặt nhau!"

Nhưng Lý Nguyên Huy cứ như thể chẳng nghe lọt tai chữ nào.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt ta, giọng nói khàn đặc như bị giấy nhám chà xát qua hàng ngàn hàng vạn lần.

"A Giản, đêm qua ta đã có một giấc mộng...

"Ta mơ thấy nàng rời khỏi nơi này, đi đến một nơi rất xa, rất xa, ta tìm thế nào cũng không thấy nàng.

"Ta không muốn đợi thêm nữa, ta thực sự không thể chờ đợi thêm được nữa.

"Ngày mai ta nhất định phải cưới nàng!"

Ta nhướng mắt nhìn hắn.

"Ta khuyên ngài tốt nhất là đừng làm vậy."

Một khi linh hồn ta thoát ly, Tô Tứ tiểu thư sẽ lập tức biến thành một cái x á c ch ế c.

Đêm đại hôn mà tân nương lại ch ế c... nghĩ thôi đã thấy thật tồi tệ.

Nhưng Lý Nguyên Huy không biết là thật sự không nghe thấy, hay đang cố tình giả vờ không nghe thấy.

Hắn vẫn si ngốc nhìn chằm chằm vào mặt ta, tựa như một con rối vô hồn, chỉ biết tự lẩm bẩm một mình.

"Chỉ cần ta cưới nàng, nàng chính là thê tử của ta, thê tử chẳng phải nên ở lại bên cạnh phu quân sao?

"Chúng ta là lương duyên trời ban, lương duyên thì không thể nào cắt đứt được..."

Ta cúi đầu, khẽ đảo mắt ngán ngẩm.

Mới nửa ngày không gặp, sao con người này lại mắc chứng thất tâm phong rồi.

Đúng là có bệnh.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!