HỆ THỐNG, TA MUỐN ĐỔI LẤY MỘT TÂM NGUYỆN Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cuối cùng lão chốt lại một câu ngắn gọn súc tích, rằng dù có phải trói, lão cũng sẽ trói ta ném đến đó.

... Được thôi.

Ta đi!

Ta đi là được chứ gì?

Chương 10

Xuân nhật yến quy tụ vô số danh môn quý nữ.

Ta và đích tỷ chỉ có thể ngồi ở vị trí chót bảng.

Mặc dù đã an phận như vậy, chúng ta vẫn phải hứng chịu không ít ánh mắt khinh miệt, coi thường.

Nhưng ta thừa biết, đây chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi.

Quả nhiên, đến một thời khắc, Thẩm Ngọc Hàm ngồi trên ghế chủ tọa bỗng đưa mắt nhìn xa xăm về phía ta.

Nàng ta cười như không cười, cất giọng:

"Xuân nhật yến này tuy đã ba năm rồi chưa tổ chức, nhưng quy củ thì không thể phế bỏ.

"Tiếp theo đây chính là tiết mục quan trọng nhất của chúng ta, vịnh hoa làm thơ."

Nàng ta vừa dứt lời, lập tức có một hàng tỳ nữ bưng theo các hộp gấm nối đuôi nhau bước vào.

Thẩm Ngọc Hàm đứng dậy giải thích:

"Trong những chiếc hộp này có đặt đủ các loại hoa khác nhau.

"Chư vị bốc trúng loài hoa nào, thì phải lấy loài hoa đó làm đề tài để ngâm một câu thơ."

Các quý nữ đến dự tiệc đa phần đều có chút tài danh.

Nghe vậy, họ chỉ bình thản đưa tay vào trong hộp bốc chọn.

Thời gian từng phút từng giây chậm rãi trôi qua...

Rất nhanh, tỳ nữ bưng hộp đã tiến đến trước mặt ta và đích tỷ.

Đích tỷ đưa tay quệt lớp mồ hôi rịn trên trán, bốc ra được một nhành hoa trà.

Tuy vô cùng căng thẳng, nhưng tỷ ấy vẫn miễn cưỡng ngâm được một câu thơ trong thời gian quy định.

Bây giờ, chỉ còn sót lại một mình ta là chưa bốc.

Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía ta.

Ta đành phải thò tay vào trong hộp gấm.

Rõ ràng vừa nãy đích tỷ còn nhỏ giọng rỉ tai ta, nói rằng bên trong hộp có rất nhiều, rất nhiều hoa.

Thế nhưng đầu ngón tay ta, lại chỉ chạm được vào duy nhất một nhành hoa.

Ta chậm rãi rút tay ra...

Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt đều biến đổi kịch liệt.

Thẩm Ngọc Hàm càng phản ứng mạnh hơn, nàng ta đứng phắt dậy, lớn tiếng quát mắng tỳ nữ bưng hộp:

"Đám nô tài các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy hả?

"Ai cho phép các ngươi bỏ bạch mai vào trong hộp!

"Lẽ nào các ngươi không biết chữ 'Mai' đã phạm vào danh húy của Tiên hoàng hậu sao?"

Tỳ nữ kia hoảng loạn quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu tạ tội:

"Nô tỳ đáng ch ế c, là do nô tỳ kiểm tra không kỹ lưỡng, nô tỳ đáng ch ế c..."

Giữa khung cảnh ồn ào hỗn loạn, giọng nói

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

của Hệ thống vang lên mang theo chút cạn lời.

"Bây giờ thì ta tin nàng ta đang cố tình nhắm vào cô rồi.

"Nguyên tác không miêu tả nhiều về tiểu Hoàng đế, nhưng từng đề cập đến việc hắn có một bạch nguyệt quang ch ế c yểu, trong tên có mang chữ 'Mai'.

"Trước đây từng có kẻ làm một bài thơ vịnh hoa mai, tiểu Hoàng đế nghe xong không vui, liền trực tiếp gán cho kẻ đó tội danh sỉ nhục Tiên hoàng hậu rồi đem đi trượng tễ..."

Hiển nhiên, các quý nữ đang ngồi đây đều nhớ rõ sự kiện đẫm m á u năm đó.

... Thật là một chiêu mượn đao gi ế c người thâm độc.

Ta đưa mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc Hàm cách đó không xa.

Dù thế nào đi chăng nữa, một khi nàng ta đã gài bẫy để ta bốc trúng nhành bạch mai này, thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách để truyền chuyện ngày hôm nay đến tai Hoàng thượng.

Nếu ta làm thơ không xong, phỏng chừng cũng khó lòng thoát khỏi cái ch ế c nhỉ?

Chương 11

"Tô Tứ tiểu thư, Xuân nhật yến vốn mang ý nghĩa cầu phúc.

"Theo quy củ do tiền nhân để lại, không thể bốc lại lần thứ hai, bằng không việc cầu phúc sẽ mất đi sự linh nghiệm.

"Đám tỳ nữ này ta nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc, nhưng trước mắt, ngươi cứ ngâm một câu thơ đi đã.

"Vịnh vật mà không nhắc đến tên vật, ta tin rằng Tô Tứ tiểu thư nhất định có thể làm được."

Thẩm Ngọc Hàm nhìn chằm chằm vào ta, chậm rãi buông từng chữ.

Ta thầm thở dài một hơi trong lòng.Nàng ta vĩnh viễn cũng sẽ không biết, mặc dù ta ở thế giới này chưa từng đọc qua sách thánh hiền, nhưng ở thế kỷ hai mươi mốt, có ai mà chưa từng học thuộc Đường thi Tống từ chứ.

Nàng ta cứ ngỡ làm thế là có thể làm khó được ta.

Thực chất, đây quả thực là một câu hỏi tặng điểm.

Chỉ cần Tiểu Hoàng đế đừng quá mức bắt bẻ...

Ta giả vờ cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, tay giơ nhành bạch mai lên, một lần nữa x á c nhận lại với Hệ thống:

"Ngươi chắc chắn thế giới này là thời đại giả tưởng chứ?"

"Đúng vậy."

Vậy thì ta yên tâm rồi.

Có ai mà chưa từng học thuộc hai câu thơ: "Dao tri bất thị tuyết, vị hữu ám hương lai" cơ chứ?

Sau khi ta ngâm xong, cả bữa tiệc chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát.

Sắc mặt Thẩm Ngọc Hàm cũng có chút cứng đờ.

Nói thật lòng, nền tảng văn học của ta thực sự không được tính là cao, thời còn đi học môn ngữ văn cũng chẳng phải là thế mạnh.

Ta chỉ có thể lục lọi trong đầu ra được đúng một câu thơ vịnh hoa mai mà không nhắc đến chữ "mai" như vậy.

Nhưng nhìn biểu cảm của bọn họ, rất hiển nhiên, câu thơ này đã hay đến mức không thể chê vào đâu được.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!