HỆ THỐNG, TA MUỐN ĐỔI LẤY MỘT TÂM NGUYỆN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tinh chất dưỡng tóc mise en scène Perfect Serum 80ml phục hồi hư tổn, suôn mượt, chắc khỏe

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm đó sau khi trở về, Đích tỷ liền nôn mửa tiêu chảy, phát sốt hầm hập.

Đại phu đến xem bệnh xong, nói rằng tỷ ấy bị kinh sợ quá độ, bắt buộc phải tĩnh dưỡng cho tốt.

Phụ thân vốn dĩ không thèm để tâm, còn lên tiếng quở trách Đích tỷ là kẻ vô dụng, không làm nên trò trống gì.

Nhưng sau khi nghe nói ta bốc trúng một nhành bạch mai, lại còn bị yêu cầu ngâm một câu thơ, phụ thân liền trợn trừng hai mắt, ngã lăn đùng ra đất ngất lịm.

Hai ngày đó, trong phủ vang lên tiếng khóc than thảm thiết, ai nấy đều nơm nớp lo sợ sẽ bị ta liên lụy.

Nhưng chẳng ai có thể ngờ được, đến ngày thứ ba, người trong cung lại đột ngột giá lâm.

Tiểu thái giám đem thiệp mời trao tận tay ta, cung kính nói:

"Hoàng thượng truyền lời rằng câu thơ của Tô Tứ tiểu thư làm cực kỳ hay, ngài muốn gặp mặt tiểu thư một lần.

"Trùng hợp ngày rằm tháng này trong cung có tổ chức yến tiệc, mong tiểu thư nhất định phải đến dự tiệc đúng giờ."

Cả Tô phủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mây đen xua tan.

Chương 12

Ngày diễn ra cung yến, vẫn là tên tiểu thái giám hôm nọ dẫn ta đến chỗ ngồi.

Ta không ngờ rằng, vị trí lần này lại được xếp ở hàng đầu.

Phía đối diện chếch sang một bên chính là Lý Nguyên Huy và Thẩm Ngọc Hàm.

Tính ra, ta và Lý Nguyên Huy cũng đã mười mấy ngày không chạm mặt.

Có được nữ nhân mình yêu thương trong vòng tay, theo lý mà nói thì hắn phải dung quang rạng rỡ, xuân phong đắc ý mới đúng.

Thế nhưng trông hắn lúc này lại có chút thất thần khó tả... cùng với vẻ tiều tụy.

Hơn nữa, chẳng biết có phải do ta sinh ra ảo giác hay không, ánh mắt của hắn dường như cứ như có như không mà dừng lại trên người ta.

Không lâu sau, Hoàng đế cũng đã an tọa.

Kể từ khi đặt chân đến thế giới này, đây là lần đầu tiên ta được diện kiến dung nhan của Hoàng đế.

Thảo nào Hệ thống luôn gọi ngài ấy là Tiểu Hoàng đế, trông ngài ấy cũng chỉ mang dáng dấp của một thiếu niên mới ngoài đôi mươi.

Tiểu Hoàng đế nói vài lời khách sáo mở màn, sau đó lại đề nghị mọi người cùng nâng ly, chúc mừng Ngọc Hàm Công chúa bình an trở về.

Đợi mọi người cạn sạch chén rượu trong tay, ngài ấy lại thuận thế lên tiếng——

Ngọc Hàm Công chúa và Thừa tướng Lý Nguyên Huy vốn là thanh mai trúc mã, nay cuối cùng cũng khổ tận cam lai.

Ngài ấy quyết định, ban hôn cho hai người bọn họ.

Giữa những tiếng chúc tụng vang vọng khắp đại điện, Thẩm Ngọc Hàm bỗng nhiên mỉm cười lên tiếng:

"Hoàng đệ đã cất công mời Tô Tứ tiểu thư đến đây, không biết có thể để nàng ấy làm một câu đối hỉ cho hoàng tỷ và Nguyên Huy được không?"

Tiểu Hoàng đế đưa mắt nhìn về phía ta.

Ta theo bản năng muốn lắc đầu từ chối.

Hệ thống lại vội vã nhắc nhở:

"Hình tượng, giữ vững hình tượng!"

Ta lúc này mới sực nhớ ra, vội vàng đứng dậy hành lễ, nói rằng bản thân

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

không dám khoe khoang tài mọn trước mặt bao nhiêu vị văn quan đại thần, lại càng không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Thiên tử.

"Là không dám hay là không có bản lĩnh?"

Lời ta vừa dứt, liền có người khẽ cười nhạo một tiếng.

Ta chẳng biết người nọ là ai, nhưng nhìn vào vị trí chỗ ngồi, tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường.

"Đây là nam phụ, kẻ thầm thương trộm nhớ nữ chính."

Hệ thống nhỏ giọng giải thích với ta.

"Thiệp mời của Xuân nhật yến đều đã được gửi đi từ sớm, ở nhà học thuộc lòng trước vài câu, nói không chừng lại có đất dụng võ.

"Nhưng bảo làm câu đối hỉ ngay tại trận, nếu không có chân tài thực học, e rằng sẽ tự rước lấy nhục nhã mà thôi."

Tên nam phụ kia cười như không cười lên tiếng.

Hắn ta vừa dứt lời, sắc mặt của Tiểu Hoàng đế cũng trở nên thâm trầm khó đoán.

Ngài ấy nhìn ta, chậm rãi nói:

"Câu thơ 'Dao tri bất thị tuyết, vị hữu ám hương lai' của ngươi quả thực rất tuyệt diệu.

"Trẫm đã sai vị thư pháp gia mà Tiên Hoàng hậu lúc sinh thời yêu thích nhất chép lại, chuẩn bị đến lễ thu kỵ năm nay sẽ đốt cho nàng ấy, mong rằng đó đừng là một câu thơ lai lịch bất minh...

"Thế này đi, trẫm cũng muốn xem thử tài học của ngươi đến đâu, ngươi hãy làm ngay một câu đối hỉ tặng cho hoàng tỷ và Thừa tướng đi."

Ta: "..."

Có ai ngờ được, sẽ có một ngày.

Ta cũng phải đối mặt với hoàn cảnh bị ép làm Thất bộ thi như thế này.

Chương 13

Từng ánh mắt mang theo sự tò mò lẫn trào phúng đều đang đổ dồn, chằm chằm nhìn vào ta.

Ta chỉ đành liều mạng lục lọi lại trí nhớ trong đầu.

Đúng lúc này, Lý Nguyên Huy bỗng nhiên đứng phắt dậy, chắp tay hướng về phía Tiểu Hoàng đế nói:

"Thần cho rằng, chuyện làm câu đối hỉ vẫn nên tìm một người thích hợp hơn."

"Lý ái khanh."

Ánh mắt Tiểu Hoàng đế vô cùng thâm trầm.

"Trẫm đã nói rồi, Tô Tứ tiểu thư chính là người thích hợp nhất.

"Huống hồ đạo lý qua điền lý hạ không phải là khanh không hiểu, đừng để người khác hiểu lầm tâm ý của khanh thì hơn."

Ta bỗng nhiên bừng tỉnh ngộ.

Thảo nào Tiểu Hoàng đế cứ nằng nặc đòi gặp ta cho bằng được.

Hóa ra, ngài ấy muốn xem thử, sau khi Lý Nguyên Huy từ hôn với Tô gia, giữa chúng ta liệu có còn dây dưa gì với nhau hay không.

Cũng khó trách Hệ thống luôn miệng nói ngài ấy là một kẻ cuồng tỷ tỷ...

Lý Nguyên Huy vẫn còn muốn lên tiếng.

"Thần..."

"Thần nữ nghĩ ra rồi!"

Ta trực tiếp cắt ngang lời hắn, dõng dạc đọc:

"Lương duyên do túc đế, giai ngẫu tự thiên thành. Câu này thì thế nào ạ?"

Sắc mặt Tiểu Hoàng đế trở nên khó đoán.

Một lúc sau, ngài ấy khẽ bật cười:

"Hay cho câu giai ngẫu thiên thành, trẫm lại không biết một nữ tử cũng có được tài học bực này."

...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!