HỆ THỐNG, TA MUỐN ĐỔI LẤY MỘT TÂM NGUYỆN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cửa ải này, ta coi như đã hữu kinh vô hiểm mà vượt qua.

Nửa sau của buổi tiệc là màn biểu diễn của các nhạc nữ, thấy không còn ai chú ý đến mình nữa, ta vội vàng lặng lẽ lui vào trong bóng tối, đưa tay lau mồ hôi lạnh, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

May quá, thật là may quá.

Năm xưa trong giờ ngữ văn ta đã nghe giảng rất chăm chỉ.

Nếu không, e rằng ta đã phải bỏ mạng trước khi kịp rời khỏi thế giới này rồi.

Chương 14

Ta không quen thuộc đường sá trong cung, cũng chẳng dám đi lung tung, chỉ đành đứng cách xa đám đông một chút để nghỉ ngơi.

Đột nhiên, luồng gió thổi tới trước mặt ta bỗng bị ai đó che khuất.

Ta mở bừng mắt, lúc này mới phát hiện Lý Nguyên Huy đã đứng đó từ lúc nào.

"A Giản..."

Hắn rũ mi mắt, vẫn gọi ta bằng cái tên thân mật như thuở trước.

Ta lập tức cảnh giác lùi lại một bước.

"Ngài muốn làm gì, ngài nên đi bồi tiếp tân nương tử của ngài mới phải chứ?"

"Ta..."

Hắn đưa tay day day mi tâm, tựa hồ đang vô cùng phiền muộn.

"Trong lòng ta đang rất rối bời... là ta có lỗi với nàng."

"Ngài đương nhiên là có lỗi với ta, nhưng ngài không cần phải nhắc lại thêm lần nữa đâu."

"Không, nàng không hiểu đâu. Gần đây ta nghe người ta đồn đại rằng, bởi vì ta từ hôn với Tô gia, nên khắp kinh thành này đã không còn ai dám đến cầu thân với nàng nữa.

"A Giản, nếu ta không cưới nàng, e rằng nàng sẽ không thể gả đi được nữa."

Ta thoáng sững sờ, nhưng rồi lập tức tỏ vẻ bất cần.

Sợ cái gì chứ.

Nếu không phải Hệ thống đã xin gia hạn thêm một tháng, thì ta đã sớm rời khỏi nơi này rồi.

Giờ đây cũng chỉ nán lại thêm mười mấy ngày nữa, chuyện gả hay không gả, có sá gì đâu.

Thế nhưng Lý Nguyên Huy lại không hề hay biết chuyện đó, hắn vẫn tiếp tục ngập ngừng nói:

"Có lẽ nàng có thể đợi ta thêm một thời gian nữa, đợi sau khi ta rước Công chúa qua cửa, ta sẽ bàn bạc lại với nàng ấy... chắc hẳn là có thể đón nàng vào phủ."

Ta suýt chút nữa thì bật cười vì tức giận.

"Ngài muốn ta làm thiếp sao?"

"Không, ta có thể bàn bạc với nàng ấy, để nàng làm bình thê."

"Thế thì chẳng phải vẫn là thiếp hay sao."

"Bình thê không phải là thiếp."

Lần này thì ta thực sự bật cười, hoàn toàn là vì quá tức giận.

"Tình yêu của Thừa tướng và Công chúa quả thực cảm động thấu tâm can, ta vẫn là không nên chen chân vào thì hơn."

"A Giản, nàng đừng hờn dỗi nữa, đây đã là sự lựa chọn tốt nhất cho nàng lúc này rồi..."

Lý Nguyê

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n Huy nói xong, liền lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ta.

Hắn dường như vô cùng chắc mẩm rằng ta sẽ gật đầu đồng ý.

Ta tức đến mức nghiến răng trèo trẹo, nhưng nhất thời lại chẳng thể nghĩ ra được câu chửi rủa nào đủ sức sát thương để khiến hắn phải bẽ mặt.

Cứ như vậy, ta và hắn rơi vào một bầu không khí im lặng đến mức quỷ dị.

Tiếng gió rít gào vây quanh...

Ta đang nghiến răng nghiến lợi, thì đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân lảo đảo đầy kỳ lạ.

Ẩn sâu trong đó, dường như còn xen lẫn cả tiếng rên rỉ mờ ám của nữ nhân.

Chương 15

Lý Nguyên Huy là người luyện võ, thính lực tự nhiên sẽ nhạy bén hơn ta rất nhiều.

Sắc mặt hắn thoắt cái biến đổi, vội vàng bịt chặt miệng ta, mạnh bạo kéo tuột ta ra phía sau hòn non bộ.

Ta không hề phản kháng, thậm chí còn chủ động cuộn tròn cơ thể thấp xuống.

——Ta đã từng xem qua không ít phim cung đấu rồi.

Ở chốn thâm cung này, một khi phát hiện ra những bí mật không nên biết, chắc chắn sẽ bị gi ế c người diệt khẩu.

Ta chỉ còn mười mấy ngày nữa là có thể rời đi rồi, tuyệt đối không được vướng vào bất kỳ rắc rối nào nữa.

Chốc lát sau, tiếng bước chân lảo đảo kia ngày một tiến lại gần hơn.

Đột nhiên, một tiếng bạt tai giòn giã vang lên.

Tiếng bước chân lảo đảo lê lết cuối cùng cũng biến mất.

"Chàng to gan thật đấy, chàng không sợ bị người khác phát hiện sao?"

Ta cảm nhận được cơ thể của Lý Nguyên Huy ở phía sau lưng rõ ràng đã cứng đờ.

Đây vậy mà lại là giọng nói của Thẩm Ngọc Hàm.

Thế nhưng hắn không nhúc nhích, ta cũng chẳng dám động đậy.

"Yên tâm đi Ngọc Nhi, ta đã cho người canh giữ ở lối vào rồi, nếu có kẻ nào đến gần, bọn chúng sẽ lập tức phát tín hiệu."

Hắn vừa dứt lời, lại là một cái bạt tai nữa giáng xuống.

"Chàng còn dám đến tìm ta?"

"Ngọc Nhi, Ngọc Nhi ngoan của ta, nàng hãy tha thứ cho ta đi, ly rượu độc đó thực sự là do phụ hoàng ta đ á n h tráo. Nàng không biết lúc nhìn thấy nàng ngã gục ngay trước mắt, trong lòng ta đã đau đớn đến nhường nào đâu."

Lý Nguyên Huy ở phía sau lưng ta lúc này đã cứng đờ như một tảng đá.

Nam nhân này là ai, ngay cả ta cũng đã lờ mờ đoán ra được.

Vậy mà lại là nam chính Vũ Văn Trụ.

Ta bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chạy ra ngoài hóng gió rồi.

Dựa theo mô típ của mấy bộ phim cung đấu...

Biết càng nhiều, ch ế c càng nhanh.

Mẹ kiếp!

Ta không hề muốn phải bỏ mạng tại cái thế giới đáng ghét này đâu!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!