Ta mở bừng hai mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Thái tử Tiêu Quân Dao quả thật là thâm tình a! Rõ ràng là ngày vui nạp trắc phi, lại vì lo lắng trong lòng ta không thoải mái mà làm cho mọi thứ trở nên l/é/n l/ú/t, thậm th/ụ//t.
Càng hoang đường hơn chính là, đêm tân hôn đó, Tiêu Quân Dao bước vào động phòng lại còn kéo theo ta cùng đi. Hắn buông lời lạnh nhạt với vị tân trắc phi kia.
"Cô cùng Thái tử phi tình đầu ý hợp. Cố Lan Từ, ngươi hãy an phận làm trắc phi của ngươi đi, đừng hòng mơ tưởng đến ân sủng."
Lúc Tiêu Quân Dao nói ra những lời này, mười ngón tay vẫn còn đan chặt lấy tay ta. Ta nghe xong chỉ cảm thấy vô cùng trào phúng.
Đã yêu ta đến nhường ấy, vậy cớ sao cứ nhất quyết phải nạp thêm trắc phi?
Thái tử tân hôn lại vứt bỏ tân trắc phi vò võ một mình ôm chăn đơn gối chiếc, cứ nằng nặc đ/ò/i ch/e/n ch/ú/c cùng ta trên một chiếc gi/ư/ờ/n/g. Ta lấy cớ thân thể đang đến kỳ không tiện để cự tuyệt chuyện đồng sàng.
Tiêu Quân Dao chẳng mảy may để tâm, lập tức phân phó hạ nhân đi nấu nước đường đỏ.
"Khanh Khanh, mỗi lần đến mấy ngày đó nàng đều bị đ//a/u bụng, vừa hay d/ư/ơ/ng kh//í của cô dồi dào, có thể giúp nàng sưởi ấm."
Ta đưa tay đẩy Tiêu Quân Dao ra. Tiêu Quân Dao chằm chằm nhìn ta một lát, chợt bừng tỉnh đại ngộ.
"Khanh Khanh, nàng đang gh//e/n sao?"
"Cô chẳng phải đã giải thích với nàng rồi sao, cưới trắc phi vào phủ cũng chỉ là kế quyền nghi mà thôi."
"Thứ mà cô nhìn trúng, chính là thế lực nhà mẹ đẻ của nàng ta."
"Cô hứa với nàng, đợi đến khi đoạt được vị trí kia, cô nhất định sẽ đuổi nàng ta đi thật xa, tuyệt đối không để nàng ta chướng mắt nàng nữa."
Đôi mắt sâu thẳm của hắn giờ phút này tựa như đang cất giấu những tình cảm khó lòng dùng lời lẽ để giãi bày.
Ngươi đã muốn diễn, vậy ...ta cũng sẽ bồi ngươi diễn đến cùng. Trong hốc mắt ta lập tức ngấn lệ, bày ra dáng vẻ vô cùng đau lòng nhưng vẫn phải cố gắng gượng cười.
"Quân Dao, thiếp tin chàng. Chỉ là... thiếp muốn được ở một mình yên tĩnh một lát."
Thế là, Thái tử điện hạ thân phận tôn quý ngập tràn ủy khuất mà nằm ngủ trên chiếc nhuyễn tháp nhỏ bên cửa sổ trong tẩm phòng của ta.
Chiếc nhuyễn tháp kia vốn dĩ còn chẳng dài bằng thân hình của hắn, hiển nhiên là ngủ vô cùng không thoải mái, cả một đêm ta cứ nghe thấy tiếng hắn trằn trọc trở mình. Hại ta cũng bị làm ồn theo, nghỉ ngơi chẳng được an giấc.
Thậm chí vào một buổi sáng nọ, ta vừa mới tỉnh dậy đã n/ô/n m/ử//a không ngừng. Tiêu Quân Dao vội vàng triệu thái y đến bắt mạch.
Lúc này mới biết được, ta đã mang thai.
So với kiếp trước thì lần này phát hiện sớm hơn một chút, thế nhưng nhẩm tính lại ngày tháng, quả thật thời điểm này ta đã mang thai được hơn một tháng rồi. Tâm trạng của ta cũng vì thế mà tốt lên không ít.
Có thai rồi, ta liền có cái cớ danh chính ngôn thuận để c/ự t/u/y/ệ/t chuyện th/ị t/ẩ/m. Chỉ là, ta cũng không cam lòng trơ mắt nhìn hắn đi gieo họa cho Lan Từ.
Chợt nhớ ra trong Đông Cung này vẫn còn một kẻ tàng hình: Th/ô/ng phòng Lạc Xảo Hà. Ta liền phái người triệu hoán nàng ta đến.
"Lạc Xảo Hà, ngươi có muốn được s//ủ/ng hạnh hay không?"
Lạc Xảo Hà nghe xong liền hoảng hốt quỳ phịch xuống đất.
"Nô tỳ không dám."
Ta cố gắng nặn ra một nụ cười hiền từ nhất có thể.
"Bổn cung là thật tâm muốn giúp ngươi."
Sắc mặt Lạc Xảo Hà nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.
"Thái tử điện hạ sẽ g/i/ế//t nô tỳ mất!"
"Nương nương, có phải người lại cãi nhau với Thái tử điện hạ rồi không?"
"Thái tử đối với người chính là
A, lại thêm một nữ nhân ngu ngốc bị cái vẻ thâm tình giả tạo của hắn l/ừ//a g/ạ//t. Không cần thì thôi vậy. Trâu không uống nước, bổn cung cũng chẳng thể đ//è đ//ầ/u c/ư/ỡ/ng é//p.
...
Đông Cung có hỉ sự, Thái tử ngày thường vốn luôn trầm ổn, nay lại vui mừng hớn hở hệt như một đứa trẻ. Hắn ban thưởng lớn cho toàn bộ hạ nhân trong Đông Cung, nắm chặt lấy tay ta, buông lời nhỏ nhẹ ôn nhu.
"Cô đã sai người khoái mã gia tiên đến nông trang bắt một ít tôm sông, Khanh Khanh nàng còn muốn ăn món gì nữa không? Cô sẽ sai người mang về cùng một thể."
Kỹ năng diễn xuất của hắn quả thực đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Nếu như không phải ta đã sớm nhìn thấu dã tâm của hắn, biết rõ lúc này trong đầu hắn đang tính toán xem làm cách nào để mượn đứa bé này khiến ta bệnh cũ tái phát rồi danh chính ngôn thuận qua đời, thì chắc chắn ta đã bị hắn làm cho cảm động đến rơi lệ rồi.
Ngày hôm sau, Tiêu Quân Dao liền chủ động đề nghị với ta.
"Khanh Khanh, cô thấy nàng mấy ngày nay nôn mửa liên tục, quả thực vô cùng cực khổ, cô muốn đón nhạc mẫu đại nhân tiến cung chăm sóc nàng vài ngày, Khanh Khanh thấy thế nào?"
Ta thừa biết Tiêu Quân Dao đón mẫu thân ta đến đây vốn chẳng có ý tốt đẹp gì. Hắn nào có thật tâm muốn để mẫu thân đến chăm sóc ta. Hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này để ta nghe được những tin tức tồi tệ từ nhà mẹ đẻ một cách rõ ràng nhất mà thôi. Dẫu vậy, ta vẫn bày ra vẻ mặt mừng rỡ mà gật đầu ưng thuận.
Đã rất lâu rồi ta không được gặp lại mẫu thân, đến khi nhìn thấy dung nhan mẫu thân còn trẻ trung hơn nhiều so với trong ký ức, sống mũi ta bất giác cay cay. Mẫu thân nấu ăn vô cùng khéo léo. Thấy ta mang thai cực nhọc, mẫu thân liền đích thân xuống bếp, chuẩn bị cho ta những món ăn ngon miệng.
Chẳng ngờ mùi thơm của thức ăn lại thu hút cả Thái tử trắc phi Cố Lan Từ tìm đến. Cố trắc phi liên tục nhấn mạnh rằng nàng ấy đến đây là để quan tâm thăm hỏi ta. Thế nhưng ánh mắt của nàng ấy lại cứ dán chặt vào mâm cơm trên bàn. Ý đồ muốn ở lại cọ cơm của nàng ấy đã rành rành ra đó.
Mẫu thân nấu thức ăn với phân lượng rất nhiều, ta liền thuận miệng mời nàng ấy ở lại dùng bữa. Cố trắc phi lập tức cười tươi như hoa, những lời đường mật tuôn ra không ngớt như thể chẳng tốn một đồng xu cắc bạc nào.
"Thái tử phi tỷ tỷ, tỷ quả thực là người đẹp tâm thiện, chắc chắn tỷ chính là tỷ tỷ ruột thịt khác cha khác mẹ của muội rồi!"
Tâm trạng của ta trở nên vô cùng tốt. Thế nhưng Thái tử và nhi tử của ta lại đồng loạt nhíu chặt đôi mày.
Tiêu Quân Dao sa sầm nét mặt:
"Cố trắc phi, Thái tử phi hiện tại đang mang thai, ngươi tốt nhất là bớt đến đây quấy rầy đi, tránh làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của nàng ấy."
Nhi tử Tiêu Dật Hiên cũng tỏ vẻ vô cùng bất mãn:
"Trắc phi nương nương, phụ vương chẳng phải đã ban cho người hai gã ngự trù rồi sao? Bây giờ người ngay cả mẫu phi của ta cũng muốn giành giật có đúng không?"
Ta không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chợt nhớ lại những cảnh tượng mà ta nhìn thấy sau khi chết đi, vô số những ngày tháng Tiêu Dật Hiên cứ thẫn thờ bàng hoàng dạo bước bên ngoài Từ Ninh cung. Ta cầm đũa gõ nhẹ lên đầu Tiêu Dật Hiên một cái.
"Cái tên tiểu tử ngốc này cái miệng tuy không tha cho ai, nhưng tâm tư lại không hề xấu xa, Cố trắc phi ngàn vạn lần đừng để bụng."
Tiểu tử ngốc, bây giờ con tỏ vẻ chướng mắt người ta, sau này ắt sẽ có lúc con phải hối hận cho mà xem.
Bình Luận Chapter
0 bình luận