"Tỷ tỷ cứ gọi muội là Lan Từ là được rồi."
Cũng chính vào lúc này, tiểu thái giám Triệu Tư hầu hạ bên cạnh Tiêu Quân Dao vội vã chạy vào bẩm báo.
"Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương, người của Dung phủ đến rồi."
Kẻ đó vừa được dẫn vào trong, liền nhào tới quỳ rạp trước mặt mẫu thân ta.
"Lão phu nhân, nguy to rồi, công t/ử đ/ộ//t nhiên mất tích rồi."
Ta khẽ rũ mi mắt che đi tia lạnh lẽo, Tiêu Quân Dao rốt cuộc cũng chịu ra tay rồi.
Thái tử Tiêu Quân Dao lúc này lại tỏ ra lo lắng sốt sắng hơn cả ta. Hắn lập tức sai Triệu Tư truyền lệnh xuống dưới, huy động toàn bộ nhân thủ trong Đông Cung xuất phát, nhất định phải tìm cho bằng được đệ đệ Dung Thiện của ta.
"Khanh Khanh, còn có nhạc mẫu đại nhân nữa, hai người cứ yên tâm, cô nhất định sẽ bình an mang a đệ trở về, không thiếu một sợi tóc."
Ta đưa mắt nhìn về phía nhi tử, thằng bé khẽ gật đầu với ta. Ta lúc này mới hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Thế lực của ta vô cùng hạn hẹp, lại bị giam lỏng trong Đông Cung nên việc xuất cung hành sự vô cùng bất tiện. Vài ngày trước, ta cùng nhi tử đã có một cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Sau khi biết được người phụ vương mà bản thân luôn hằng ngưỡng mộ lại rắp tâm dồn mẫu phi của mình vào chỗ chết, nhi tử suýt chút nữa đã muốn lao đến liều mạng với hắn. Khi ta nói ra kế hoạch của mình, nhi tử chẳng hề do dự mà lập tức gật đầu đồng ý.
Đệ đệ thực chất đã được nhi tử của ta giấu đi một cách an toàn. Mẫu thân vì quá mức lo lắng cho đệ đệ nên một mực kiên quyết đòi hồi phủ.
Ta biết mẫu thân trong lòng vẫn luôn canh cánh không yên về ta, lại càng sợ hãi a đệ thực sự xảy ra chuyện bất trắc. Thế nhưng để vở kịch này diễn ra một cách chân thực nhất, ta tạm thời không thể tiết lộ chân tướng cho người biết.
Trước khi rời đi, mẫu thân đã tặng cho Cố trắc phi một miếng hàn ngọc vô cùng quý hiếm. Nhìn cảnh mẫu thân ân cần dặn dò Cố trắc phi hỗ trợ chiếu cố ta, trong lòng ta không khỏi dâng lên một cỗ chua xót.
Mẫu thân quả thực là có bệnh thì vái tứ phương rồi. Cố trắc phi năm nay mới bao nhiêu tuổi chứ? Mười bốn tuổi! Trong mắt ta, nàng ấy thậm chí còn giống một đứa trẻ hơn cả đứa con trai chín tuổi Tiêu Dật Hiên của ta, làm sao có thể gánh vác nổi trọng trách chăm sóc ta cơ chứ. Mẫu thân rõ ràng là vì quá lo lắng mà mất đi sự tỉnh táo thường ngày. Đáng thương thay cho tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ trong thiên hạ.
Cố trắc phi khẽ khàng nói với ta:
"Thái tử phi tỷ tỷ, muội đã viết thư gửi cho phụ huynh, nhờ bọn họ xuất lực tìm kiếm đệ đệ của tỷ rồi."
Thế sự trên đời quả thực vô thường. Mới quen biết nhau chưa đầy một tháng, người lẽ ra phải là tình địch của ta là trắc phi lại thật tâm lo lắng cho ta, trong khi kẻ đầu ấp tay gối mà ta từng ngỡ sẽ cùng nhau bách niên giai lão lại đang rắp tâm tính kế hãm hại ta.
Tiêu Quân Dao sau đó cũng vội vã rời đi. Đến tối mịt, hắn mang theo bộ dạng sầu não ủ dột trở về, bộ dạng muốn nói lại thôi. Ta liền chủ động mở lời.
"Điện hạ đã có tin tức của a đệ rồi sao?"
Tiêu Quân Dao đưa tay đỡ lấy bả vai ta.
"Khanh Khanh, cô thực sự không biết phải mở lời với nàng như thế nào."
"A đệ đã tìm thấy rồi,
"Nàng đừng quá lo lắng..."
Ta lập tức diễn cảnh bị kinh hách tột độ mà ngất lịm đi.
Chương 4
Lúc ta tỉnh lại, khóe mắt của Thái tử đã đỏ hoe. Giọng nói của ta nghẹn ngào nức nở.
"Điện hạ, chàng biết rõ trong lòng thiếp luôn có một tâm kết, đó chính là thuở nhỏ đã không thể bảo vệ tốt cho muội muội, khiến cho muội ấy lưu lạc đến tận bây giờ vẫn chưa thể tìm về."
"Bây giờ a đệ lại..."
Những lời phía sau ta cố tình nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Thái tử nắm chặt lấy tay ta.
"Khanh Khanh, cô đến nay vẫn còn nhớ rõ, ngày cô rước nàng vào cửa, a đệ đã cõng nàng lên hoa kiệu, còn ân cần dặn dò nàng nếu như ở Đông Cung phải chịu ủy khuất thì cứ việc trở về nhà mẹ đẻ."
"Cô biết, những lời đó thực chất là đệ ấy cố tình nói cho cô nghe."
"Đệ ấy biết rõ thế lực của Dung gia mỏng manh, sợ nàng ở Đông Cung sẽ bị người ta ức hiếp."
"Một người đệ đệ tốt đến như vậy, bây giờ lại bị đánh gãy chân. Đệ ấy vẫn còn trẻ như thế cơ mà!"
Hắn rõ ràng là đang cố tình đâm dao vào tim ta, muốn khiến ta dù đang mang thai cũng không thể nào an giấc. Kiếp trước, chính vì nghe được hung tin này mà ta đã động thai kiến hồng. Thái tử ngay lập tức che chở cho ta, vì ta mà triệu đến hơn phân nửa thái y trong Thái y viện. Lúc đó trong lòng ta còn cảm thấy vô cùng cảm động. Cho dù gia thế nhà mẹ đẻ của ta không hiển hách, lại còn liên tục gây ra đủ thứ rắc rối cho hắn, hắn vẫn một mực đối đãi với ta không rời không bỏ.
Nào ngờ đâu, tất cả những thứ đó đều chỉ là vở kịch do hắn cất công dàn dựng.
Thái tử lúc này dường như mới sực tỉnh lại.
"Là cô lỡ lời rồi, vốn không nên nói cho Khanh Khanh biết, chỉ là cô hiểu rõ tình cảm tỷ đệ của nàng vô cùng sâu đậm, chắc chắn nàng sẽ không muốn bị người khác giấu giếm."
"Khanh Khanh, nàng cứ an tâm nghỉ ngơi đi, coi như là vì đứa bé trong bụng, nàng cũng phải bảo trọng thân thể."
"Cô bây giờ sẽ lập tức dẫn người đi đón a đệ về, cô sẽ tìm cho đệ ấy vị thái y giỏi nhất, nhất định phải chữa khỏi đôi chân cho đệ ấy."
Ta vội vàng gọi hắn lại, tự tay giúp hắn buộc chặt dây áo choàng.
"Đêm đen gió lớn, điện hạ đi đường cũng phải cẩn thận."
Cũng là do vận khí của Tiêu Quân Dao quá mức xui xẻo, hắn vừa mới bước ra khỏi cửa chưa được bao lâu thì trời bỗng đổ mưa to. Ta sợ hắn lấy cớ đó mà thoái thác không đi nữa, liền vội vàng sai hạ nhân mang ô và áo tơi đuổi theo đưa cho hắn. Đồng thời, ta cũng gọi Tiêu Dật Hiên đến.
"Đã đến lúc hành động rồi."
Mãi cho đến khi trời hửng sáng, Tiêu Quân Dao mới được người ta khiêng trở về. Hắn bị dầm mưa suốt đêm, trong đêm tối mịt mù lại vô ý ngã ngựa. Đám thuộc hạ đi theo phía sau vì không nhìn rõ nên đã cưỡi ngựa giẫm thẳng lên người hắn một cước.
Nhìn thấy ta, Tiêu Quân Dao chỉ biết nở một nụ cười khổ.
"Là do cô quá mức bất cẩn."
"Ai da! Đau chết cô rồi!"
"Cũng may là đã thuận lợi mang được a đệ trở về."
Ta thực sự không thể không khâm phục sự kính nghiệp của Tiêu Quân Dao. Đã bị thương đến cái bộ dạng thê thảm này rồi mà hắn vẫn còn cố gắng diễn kịch cho bằng được.
Bình Luận Chapter
0 bình luận