HÍ TRUNG NHÂN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Theo quy củ của bản triều, người mang tàn tật không thể kế vị đại thống.

Cuối cùng, để có thể khôi phục như thường, Tiêu Quân Dao đành phải cắn răng để thái y đập gãy đoạn xương kia ra, tiến hành nắn lại từ đầu.

Để phòng ngừa hắn giãy giụa, thái y sai người đè chặt Tiêu Quân Dao xuống giường.

Tiêu Dật Hiên lúc này vừa đi thăm cữu cữu của mình về, nhìn thấy phụ vương phải chịu đựng đau đớn như vậy, trong lòng vô cùng không đành.

Ta lấy cớ muốn hỏi thăm tình hình của đệ đệ, liền kéo thằng bé ra ngoài.

Tiêu Dật Hiên thấp giọng nói: "Mẫu phi, nhi thần đã xem qua rồi, cữu cữu mà phụ vương mang về là giả."

"Theo nhi thần quan sát, trên mặt người nọ có dấu vết dịch dung, hơn nữa hổ khẩu lại có vết chai dày, nội tức trầm ổn thâm hậu, hẳn là do ám vệ của phụ vương đóng giả."

Quả nhiên là vậy! Tiêu Quân Dao thật là thủ đoạn. Hắn không tìm thấy A Thiện, liền sai người giả mạo đệ ấy. Tiêu Quân Dao nhất quyết không cho ta gặp mặt đệ đệ, rõ ràng là sợ ta phát hiện ra kẻ kia là giả mạo.

Dật Hiên và cữu cữu của nó vốn ít khi gặp mặt, nếu không phải thằng bé cố tình lưu tâm quan sát, e rằng cũng chẳng thể nhìn ra sơ hở.

Nghe nhi thần nói, tên giả mạo kia đã bị cưa mất hai chân, trên mặt lại mang thương tích nghiêm trọng, một nửa khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng không nhìn ra hình người.

Bồi dưỡng ra một ám vệ xuất sắc khó khăn biết nhường nào. Vậy mà chỉ để khiến ta trong lúc mang thai phải ưu tư quá độ dẫn đến thai khí không ổn định, hắn lại nỡ hy sinh cả một ám vệ đắc lực.

Ta nhẹ nhàng vỗ lên vai nhi thần.

"Hài tử, có phải con không đành lòng nhìn hắn phải chịu đựng đau đớn như vậy không?"

Tiêu Dật Hiên cúi gầm mặt xuống.

Ta khẽ thở dài một tiếng.

"Nhưng con hãy nghĩ lại những việc mà hắn đã làm xem, hắn là đang muốn dồn mẫu phi và muội muội của con vào chỗ chết đấy."

"Không chỉ có chúng ta, mà còn cả Cố Trắc phi nữa. Đợi đến khi mẫu phi chết rồi, người tiếp theo phải bỏ mạng chính là nàng ấy."

Hai bàn tay Tiêu Dật Hiên siết chặt thành quyền.

"Là nhi thần nhất thời mềm lòng. Mẫu phi yên tâm, nhi thần nhất định sẽ bảo vệ tốt mẫu phi và muội muội trong bụng người."

Đúng lúc này, Cố Lan Từ mang theo bánh hoa sen đi tới.

"Thái tử phi tỷ tỷ, muội biết tỷ đang lo lắng cho thương thế của Thái tử và lệnh đệ nên tâm trạng không được tốt."

"Tỷ nếm thử chút bánh hoa sen này đi! Mỗi lần ăn bánh hoa sen, tâm trạng của muội đều trở nên rất tốt đó."

Chương 7

Ta từng nghe Tiêu Dật Hiên nhắc qua, Cố Lan Từ vô cùng nâng niu trân trọng món bánh hoa sen của nàng ấy. Ngoại trừ Tiêu Dật Hiên ra thì chẳng ai có diễm phúc được nếm thử. Không ngờ hiện tại lại có thêm cả ta nữa.

Ta vừa vươn tay ra định lấy, lại chụp vào khoảng không. Thải Bình - cung nữ hầu hạ bên cạnh ta đã hất văng đĩa bánh hoa sen xuống đất.

"Trắc phi nương nương, Thái tử gia đã phân phó, không cho phép nương nương nhà nô tỳ ăn bất cứ thứ gì do ngài mang tới."

Cố Lan Từ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

xót xa nhìn những chiếc bánh vỡ vụn, đôi mắt ngấn lệ ấm ức nhìn ta.

"Thái tử phi tỷ tỷ, muội chưa từng có ý định hãm hại tỷ, muội chỉ muốn chia sẻ đồ ăn ngon với tỷ, muốn giúp tỷ vui vẻ hơn một chút mà thôi."

Nàng ấy đáng yêu nhường này, sao Thải Bình lại nỡ lòng nào làm tổn thương nàng ấy chứ! Ta bỗng sực nhớ ra, nô tỳ Thải Bình này chính là nhãn tuyến do Tiêu Quân Dao an bài bên cạnh ta.

"Bổn cung biết muội có lòng tốt."

"Người đâu, Thải Bình dám bất kính với Trắc phi, phạt đày vào Hoán y cục!"

Thải Bình lập tức tỏ vẻ oan uổng.

"Nương nương, nô tỳ đối với người là một lòng trung thành tận tâm a!"

"Người không thể làm nguội lạnh trái tim của đám nô tỳ được!"

Nực cười, trung thành tận tâm sao. Trung thành chính là ngày ngày giúp Thái tử giám sát nhất cử nhất động của ta ư? Trung thành chính là đợi sau khi ta chết đi, ả sẽ mượn danh nghĩa của ta để hãm hại Cố Lan Từ mà ta yêu thương, nhằm mưu cầu vinh hoa phú quý cho bản thân mình sao? Loại trung thành buồn nôn này, bổn cung không cần.

Vốn dĩ ta chỉ định phạt nhẹ ả ta một chút, nhưng nếu ả đã cố tình muốn làm ta chướng mắt, vậy thì ta cũng chẳng cần phải khách sáo nữa.

"Nếu ngươi đã không muốn đến Hoán y cục, vậy thì lôi ra đánh chết bằng trượng đi."

"Người đâu, lôi ả xuống!"

Động tĩnh bên ngoài quá lớn, ngay cả Thái tử ở bên trong cũng nghe thấy.

Tiêu Quân Dao gọi ta vào phòng, vẻ mặt đầy vẻ không tán đồng.

"Khanh Khanh, nàng đang mang thai đấy! Đừng nổi nóng như vậy, không tốt cho hài tử, lại dễ làm tổn hại đến phượng thể."

"Hay là thế này đi, Thải Bình bất kính với Trắc phi, cứ giáng ả xuống làm cung nữ nhị đẳng, phạt bổng lộc ba tháng là được rồi."

Ta lập tức ôm lấy bụng bầu, bắt đầu kêu rên ây da ây da.

Tiêu Dật Hiên nhíu chặt đôi mày.

"Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy nô tỳ Thải Bình kia đã chọc tức mẫu phi của ta đến mức động thai khí rồi sao? Mau, lôi ả xuống đánh chết bằng trượng cho bổn vương!"

Thằng bé thân là Hoàng trưởng tôn, Tiêu Quân Dao lại luôn cố tình xây dựng hình tượng một người cha hiền từ, nâng niu thằng bé như bảo bối trong lòng bàn tay. Vậy nên cho dù Tiêu Dật Hiên mới chỉ chín tuổi, hạ nhân trong Đông Cung cũng tuyệt đối không dám làm trái lệnh của nó.

Thái tử thấy ta kêu đau bụng, vội vàng muốn đứng dậy tới đỡ ta.

Nào ngờ hành động này lại vô tình động đến vết thương trên chân hắn.

Thải Bình đáng thương bên ngoài vẫn đang gào thét: "Thái tử điện hạ cứu mạng!"

Nhưng lúc này Thái tử ngay cả vết thương của mình còn lo chưa xong, lấy đâu ra tâm trí mà quản sống chết của ả.

Ở một góc khác, Tiêu Dật Hiên đang đưa tay che mắt Cố Lan Từ lại, sợ cảnh tượng máu me tàn bạo kia sẽ làm nàng ấy kinh hãi. Chậc chậc, mới có mấy ngày ngắn ngủi mà tình cảm của hai đứa nhỏ này đã khăng khít đến mức này rồi sao.

Thấy ánh mắt Thái tử đang lướt về phía bọn họ. Ta cố ý nhích người sang hai bước, khéo léo che khuất tầm nhìn của hắn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!