HÍ TRUNG NHÂN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thái y phải tiến hành băng bó lại cho Tiêu Quân Dao lần thứ ba. Đợi đến khi Thải Bình bên ngoài đã hoàn toàn tắt thở, ta mới xua tay ra hiệu cho Tiêu Dật Hiên đưa Cố Lan Từ rời đi. Ta bày ra vẻ mặt thấp thỏm lo âu.

"Thiếp thân tự ý xử tử Thải Bình, điện hạ có tức giận không?"

Tiêu Quân Dao nở nụ cười sủng nịnh.

"Sao có thể chứ! Ả ta bất quá cũng chỉ là một tiện tỳ thấp hèn, làm sao có thể so sánh với Khanh Khanh của ta được?"

"Ta chỉ lo lắng Khanh Khanh tức giận sẽ làm tổn hại đến phượng thể mà thôi."

"Được rồi, không nhắc đến ả nô tỳ xui xẻo đó nữa. Dật Hiên đã đi thăm A Thiện rồi phải không? Tình hình của đệ ấy vẫn ổn chứ?"

Trong lòng ta cười khẩy. Uổng công Thải Bình một lòng trung thành tận tâm vì hắn. Cuối cùng cái chết của ả cũng chỉ đổi lại được hai chữ xui xẻo thốt ra từ miệng nam nhân này.

Giọng nói của ta bắt đầu nghẹn ngào.

"Dật Hiên đã đi thăm rồi. A Thiện đệ ấy..."

Ta đau đớn ôm chầm lấy Tiêu Quân Dao òa khóc nức nở, trong lúc vô tình lại đè mạnh lên cái chân đang bị thương của hắn.

"Quân Dao, A Thiện đệ ấy vẫn còn trẻ như vậy, thậm chí còn chưa kịp thành gia lập thất. Đợi sau khi thương thế của chàng bình phục, chàng nhất định phải giúp đệ ấy báo thù rửa hận."

Tiêu Quân Dao thoáng sững sờ. Hắn hiển nhiên không thể hiểu nổi. Tại sao ta lại không đau buồn đến mức ngất lịm đi, hay thậm chí là sảy thai cơ chứ.

Ta vẫn tiếp tục thút thít.

"Quân Dao, thiếp biết chàng đã cố gắng hết sức rồi. Thiếp không trách chàng đâu, chàng cũng đừng quá lo lắng cho thiếp, thiếp nhất định sẽ bảo vệ thật tốt giọt máu của chúng ta. Còn về phần A Thiện, sau này thiếp sẽ trích một phần ngân lượng của Đông Cung để chu cấp cho đệ ấy, đảm bảo cho đệ ấy nửa đời sau được sống trong cảnh cơm no áo ấm."

"Quân Dao, chàng nhất định sẽ đồng ý với thiếp, có đúng không?"

Nụ cười trên môi Tiêu Quân Dao lúc này vô cùng gượng gạo.

"Đó là điều đương nhiên."

Đêm hôm đó, Tiêu Quân Dao nằm chung giường với ta cứ trằn trọc trăn trở mãi không ngủ được. Còn ta thì ngược lại, đến cả trong mơ cũng phải bật cười tỉnh giấc.

Làm sao có thể không vui cho được cơ chứ? Cứ nghĩ đến việc Tiêu Quân Dao đã phải hy sinh một tên ám vệ đắc lực, bản thân thì gãy chân phải chịu đựng đau đớn hết lần này đến lần khác, lại còn sắp phải tổn thất một khoản tiền tài lớn, vậy mà cuối cùng vẫn xôi hỏng bỏng không chẳng đạt được mục đích gì. Chỉ nghĩ đến thôi là ta đã thấy hả hê vô cùng.

Sáng hôm sau, ta chủ động đề ngh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ị đưa A Thiện về phủ đệ của phụ thân để dưỡng thương. Tiêu Quân Dao lại vội vàng ngăn cản:

"Khanh Khanh, nàng cứ để A Thiện ở lại Đông Cung thêm một thời gian nữa đi. Y thuật của ngự y trong cung dẫu sao cũng cao minh hơn, sẽ tốt cho quá trình hồi phục của đệ ấy."

Lời này càng khiến ta thêm phần chắc chắn, kẻ đang nằm kia chính là đồ giả mạo. Tiêu Quân Dao không muốn để hắn về nhà, là vì sợ phụ mẫu ta sẽ nhìn thấu thân phận thật của hắn.

Thật không ngờ, Tiêu Quân Dao dù đã tàn phế nằm liệt giường, vậy mà dã tâm hãm hại người khác của hắn vẫn không hề vơi đi nửa phần. Triệu Tư mang theo vẻ mặt hớn hở chạy vào bẩm báo:

"Thái tử phi nương nương, đã có tin tức của Nhị tiểu thư rồi!"

Ta lập tức sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Đúng vậy, ta quả thực có một đứa muội muội ruột thịt. Thuở nhỏ, có một lần phụ mẫu đều đi vắng, muội muội đột nhiên đổ bệnh nặng. Ta đã cõng muội ấy chạy đi tìm đại phu ngay trong đêm mưa gió bão bùng, lại không hề hay biết bản thân mình cũng đang phát sốt. Ta kiệt sức ngã gục bên vệ đường, đến khi tỉnh lại thì muội muội đã biến mất không thấy tăm hơi. Sự mất tích của muội ấy vẫn luôn là tâm bệnh nhức nhối trong lòng ta suốt bao năm qua.

Sau khi gả cho Tiêu Quân Dao, ta đã đem toàn bộ sự tình kể lại cho hắn nghe. Vốn dĩ ta hy vọng hắn có thể mượn thế lực của Đông Cung để giúp ta tìm lại muội muội thất lạc. Thế nhưng ở kiếp trước, mãi cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay, ta vẫn không thể gặp lại muội ấy. Tại sao kiếp này mọi chuyện lại thay đổi đột ngột như vậy?

Nhớ lại chuyện ám vệ mạo danh A Thiện vừa mới xảy ra trước đó. Ta không thể không nghi ngờ, sự việc lần này chắc chắn lại là một màn kịch do Tiêu Quân Dao cất công dàn dựng.

Một nữ tử lạ mặt được dẫn vào trong điện. Nàng ta ăn vận theo kiểu nông phụ thôn quê, dáng vẻ rụt rè sợ sệt. Chỉ cần liếc mắt một cái, ta đã có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải là tiểu muội của ta. Bởi vì ta đã từng nhìn thấy muội ấy. Ở kiếp trước, sau khi ta chết, chính Cố Lan Từ đã tìm được muội muội và liên thủ với muội ấy để đối phó Tiêu Quân Dao. Dung mạo của muội muội có đến sáu phần giống ta. Còn nữ tử đang đứng trước mặt ta lúc này, dung mạo lại chẳng có lấy nửa điểm tương đồng.

Nông phụ kia dâng lên một chiếc lục lạc nhỏ, đó chính xác là vật trang sức mà muội muội ta đã buộc trên tóc vào cái ngày mất tích năm xưa. Trong Đông Cung hiện tại chứa chấp một tên đệ đệ giả mạo đã đủ khiến ta phiền phức lắm rồi. Ta chẳng còn tâm trí đâu mà diễn kịch với bọn chúng nữa, lập tức mở miệng vạch trần:

"Điện hạ, ả ta là kẻ giả mạo."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!