"Khanh Khanh, ta thấy chiếc lục lạc mà nàng ta mang đến, hình dáng quả thực rất giống với những gì nàng từng miêu tả mà."
Ta khẽ hừ lạnh một tiếng.
"Chiếc lục lạc thì đúng là giống thật. Nhưng thiếp thân vẫn còn những cách khác để xác minh thân phận."
"Vì chuyện này có liên quan đến danh tiết của muội muội, nên trước nay thiếp thân chưa từng đề cập với điện hạ. Trên xương quai xanh của muội muội thiếp có một nốt ruồi son. Điện hạ chỉ cần sai một ma ma đưa ả ta vào trong kiểm tra là sẽ rõ thực hư."
Nông phụ kia nghe vậy liền hoảng hốt ra mặt. Tiêu Quân Dao lộ rõ vẻ mệt mỏi chán chường:
"Đuổi ả ra ngoài đi."
Sau khi sự việc giả mạo muội muội khép lại, ta quyết định cáo ốm. Ta tự tay họa một lớp trang điểm nhợt nhạt, khiến khuôn mặt trông tiều tụy không còn chút huyết sắc, tựa như đã thức trắng nhiều đêm liền. Tiêu Quân Dao nhìn thấy bộ dạng này của ta, hắn cũng phải giật mình hoảng hốt, vội vàng tỏ vẻ quan tâm:
"Khanh Khanh mấy đêm nay ngủ không ngon giấc sao?"
Ta cầm chiếc khăn tay lên, khẽ chấm chấm khóe mắt.
"Điện hạ, thiếp thân cứ nhắm mắt lại là hình bóng muội muội lại hiện về, khiến thiếp trằn trọc mãi không sao chợp mắt nổi."
Ngay sau đó, ta lại tiếp tục ôm bụng kêu đau. Thái y đến bắt mạch xong, chỉ đành dặn dò ta phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cho thật tốt.
Thái tử mượn cớ muốn tốt cho sức khỏe của ta, ép ta phải giao lại toàn bộ quyền quản lý sự vụ lớn nhỏ trong Đông Cung cho Cố Lan Từ, đồng thời cấm túc không cho Dật Hiên đến thăm ta nữa. Chỉ trong chớp mắt, tẩm cung của ta đã biến thành một ốc đảo cô lập giữa chốn Đông Cung rộng lớn. Ta hoàn toàn rơi vào cảnh bị giam lỏng.
Mỗi ngày chỉ có Tiêu Quân Dao và vài ba tên cung nữ được phép ra vào. Ngay cả nhi thần ruột thịt muốn đến thỉnh an mẫu phi, cũng phải được sự ân chuẩn của hắn. Những ngày tháng bị cấm túc trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Để giết thời gian, ta bắt đầu tự tay may váy mới cho Cố Lan Từ. Kiểu váy bách điểu xếp ly này may vá vô cùng phức tạp và tốn công sức. Nhưng hiện tại thứ ta có nhiều nhất chính là thời gian.
Ta thật không ngờ Cố Lan Từ lại dám chui qua lỗ chó để lén lút vào thăm ta. Nàng ấy mang vẻ mặt vô cùng ấm ức:
"Thái tử phi tỷ tỷ, Thái tử điện hạ thật sự quá đáng lắm rồi. Ngài ấy bảo sợ muội ngốc nghếch dễ bị người khác lợi dụng, nên cấm tiệt không cho muội đến thỉnh
Ta mỉm cười, lấy chiếc váy mới may tuyệt đẹp ra đưa cho nàng ấy.
Cố Lan Từ nhìn thấy váy mới liền nín khóc mỉm cười.
"Thái tử phi tỷ tỷ, muội có lén mang theo bánh hoa sen đến cho tỷ nếm thử này."
Ta dịu dàng xoa xoa phần bụng nhô cao. Đợi sau này sinh hạ nữ nhi, ta nhất định cũng phải nuôi dạy con bé thật tốt. Để con bé có thể giữ mãi được nét hồn nhiên vô tư, không vướng bận ưu sầu giống như Cố Lan Từ vậy.
Chương 10
Cũng may trong những ngày tháng cấm túc này vẫn còn có Cố Lan Từ. Ngày ngày nàng ấy đều không quản ngại khó khăn vất vả, lén lút chui qua lỗ chó để vào bầu bạn và mang đồ ăn ngon cho ta. Nhờ vậy mà tâm trạng của ta luôn được giữ ở mức rất tốt. Nhưng có một chuyện khiến ta dở khóc dở cười, đó là vào một ngày nọ, khi Cố Lan Từ đang chui qua lỗ chó để ra ngoài thì lại xui xẻo đụng độ ngay một con chó dữ. Trong lúc hoảng loạn bỏ chạy, nàng ấy đã trượt chân ngã nhào xuống hồ nước.
Tiêu Dật Hiên vừa vặn đi ngang qua, thấy vậy liền không nói hai lời nhảy thẳng xuống hồ cứu nàng ấy lên. Đứa con ngốc nghếch này của ta. Nó có biết người mà nó vừa cứu chính là Trắc phi của phụ vương nó không cơ chứ! Nữ tử chúng ta từ nhỏ đã được giáo huấn rằng, cái chết chỉ là chuyện nhỏ, danh tiết mới là chuyện lớn. Nếu cảnh tượng ban nãy bị kẻ khác nhìn thấy, Cố Lan Từ chắc chắn sẽ bị những lời đàm tiếu dị nghị dìm cho đến chết mất.
Cũng may là ngay khi nhìn thấy Tiêu Dật Hiên xuất hiện, ta đã kịp thời ra lệnh đuổi toàn bộ hạ nhân xung quanh lui xuống. Bọn hạ nhân kia trước khi đi còn dùng ánh mắt đầy ẩn ý để nhìn ta. Sau đó mới vội vã rời khỏi hiện trường. Có lẽ trong thâm tâm bọn chúng đang thầm nghĩ, ta muốn nhân cơ hội này để dồn Trắc phi vào chỗ chết. Suy cho cùng, tranh sủng hãm hại lẫn nhau vẫn luôn là câu chuyện muôn thuở chốn hậu cung.
Đợi đến khi hai đứa nhỏ ướt sũng leo được lên bờ, ta đã sai người chuẩn bị sẵn y phục khô ráo để bọn chúng thay ra. Cố Lan Từ tỏ vẻ vô cùng thấp thỏm lo âu. Nàng ấy dù sao cũng là do Hoàng trưởng tôn đích thân nhảy xuống nước cứu lên. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Hoàng trưởng tôn. Nàng ấy sợ ta sẽ vì chuyện này mà nổi giận.
Tiêu Dật Hiên vội vàng bước lên chắn trước mặt Cố Lan Từ, che khuất tầm nhìn của ta.
"Mẫu phi, là nhi thần tự nguyện nhảy xuống cứu Trắc phi nương nương, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến ngài ấy."
Bình Luận Chapter
0 bình luận