HỒ DUYÊN VẤN KIẾP Chương 1
Quảng cáo chapter_PCH

Ta và phu quân cứu được một hồ ly tinh, vừa mới gỡ chiếc bẫy kẹp thú ra khỏi chân nó thì một dòng bình luận bỗng lướt qua trước mắt:

 

【Hồ ly tinh mà ngươi cũng dám cứu, nó sẽ yêu người đầu tiên nó nhìn thấy, rồi điên cuồng cướp phu quân của ngươi đi!】

 

Hành động trên tay ta khựng lại.

 

1.

Sau một thoáng suy nghĩ.

 

Ta bèn xoay khuôn mặt bị thương của hồ ly tinh về phía mình.

 

Phu quân Nguyễn Ân: ?

 

Hồ ly tinh khẽ mở đôi mắt dài hẹp xinh đẹp, vừa vặn đối diện với ánh mắt của ta.

 

Trong mắt nó chan chứa tình ý, dáng vẻ muốn nói lại thôi, vừa thấy ta liền cúi đầu lạy —

 

「Tiểu nữ tử nguyện lấy thân báo đáp ân công.」

 

Dòng bình luận tạm thời bị đơ mất vài giây.

 

Sau đó là một loạt tin nhắn "666" chạy qua.

(“666” để khen ai đó làm rất giỏi, rất ngầu, rất khéo léo, rất đỉnh)

 

 

2.

Dĩ nhiên, lúc này hồ ly tinh vẫn còn trong hình dạng một con cáo.

 

Đôi mắt to ngơ ngác của Nguyễn Ân cho ta biết rằng, câu nói vừa rồi chàng hoàn toàn không nghe thấy.

 

Hoặc cũng có thể là do ta đã nghe nhầm.

 

Ta ôm con cáo nhỏ xuống núi, Nguyễn Ân lải nhải không ngừng theo sau lưng ta

 

「Chẳng qua chỉ là một con súc sinh, gỡ cái bẫy kẹp thú ra đã tốn bao nhiêu công sức rồi, lẽ nào nàng còn muốn cứu chữa nó nữa sao?」

 

Dòng bình luận lại bắt đầu rôm rả.

 

【Nó không phải là hồ ly bình thường đâu! Là hồ ly tinh ngàn năm tuổi đó, chỉ nhất thời không cẩn thận nên mới bị bẫy kẹp trúng thôi. Nam chính còn chưa biết vinh hoa phú quý sau này của chàng đều phải dựa vào tiểu hồ ly này đấy!】

 

【Tiểu hồ ly của chúng ta lợi hại lắm, nó sẽ giúp nam chính cứu được đích nữ phủ Thượng thư , trực tiếp bắc sẵn cho chàng con đường thăng tiến đó!】

 

Ta dừng bước.

 

Tiểu hồ ly mà trong dòng bình luận hết lòng hết dạ với Nguyễn Ân, giờ đây đang nhe răng gầm gừ một cách hung dữ với chàng.

 

...

 

Chân sau của con cáo bị thương vẫn đang rỉ m á u, nếu cứ bỏ mặc nó trong rừng, chưa chắc đã giữ được tính mạng.

 

Nhưng nếu những dòng bình luận đó là thật, sau này con hồ ly nhỏ này sẽ quyến rũ người khác, thật sự khiến gia đình ta tan nát, thì phải làm sao đây?

 

Có lẽ cảm nhận được sự do dự của ta.

 

Tiểu hồ ly liền cúi đầu cọ cọ vào cánh tay ta một cách lấy lòng, không chút phòng bị mà để lộ ra chiếc yếm lông xù mềm mại... Ôi, hồ ly tinh!

 

Ta vô thức siết chặt vòng tay.

 

「Tất nhiên là phải cứu rồi, bé con này đáng thương lắm.」

 

 

3.

Ta có biết một chút y thuật, tổ tiên từng là thái y trong cung, sau này vì quý phi của Thái tổ Hoàng đế qua đời mà bị liên lụy, khiến gia tộc sa sút.

 

 

Chỉ có một nhánh họ hàng đã đi xa đến Thanh Châu, làm nghề buôn bán hàng ngoại nhập ở đó, cũng có chút quan hệ với quan lại và thương nhân.

 

Sau khi thành thân với ta, Nguyễn Ân thi cử mấy lần đều không đỗ.

 

Đúng lúc đó, cô mẫu ở Thanh Châu gửi thư đến hỏi thăm tình hình gia đình ta, ngỏ ý muốn giúp đỡ, thế là hai phu thê ta bèn lên đường đến Thanh Châu.

 

Ta bôi thuốc cho tiểu hồ ly, dùng nẹp gỗ cố định lại, rồi thắt cho nó một chiếc nơ dây màu cam.

 

Thật là một con cáo nhỏ xinh đẹp làm sao!

 

Vậy mà Nguyễn Ân lại khẽ chau mày.

 

「Ninh Sương, chúng ta đến Thanh Châu là để nương nhờ người khác, vốn là đi cầu cạnh họ, mang theo một con súc sinh thật không ổn chút nào.」

 

Chàng đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyến đi Thanh Châu lần này, vẫn muốn khuyên ta vứt con cáo đi.

 

Nghĩ đến sau khi vào thành, việc nuôi một con cáo sẽ có nhiều bất tiện, hơn nữa một con cáo hoang có lẽ cũng không thích bị trói buộc.

 

Ta bèn đồng ý với chàng.

Đợi khi vết thương của con cáo đỡ hơn, gặp được người do cô mẫu gửi tới đón, ta sẽ thả nó về lại với núi rừng.

 

「Ninh Sương, nàng lúc nào cũng lương thiện như vậy, ta e rằng phải tu mấy kiếp mới có được phúc khí cưới được người thê tử hiền như nàng.」

 

Nguyễn Ân cười, bưng cháo đến cho ta.

 

Tuy chàng chỉ là một kẻ áo vải, nhưng không hề có những thói xấu của đàn ông thôn quê, ngược lại còn ôn nhuận như ngọc, lại giỏi nấu nướng.

 

Mùa đông có canh gà, mùa hè có ngó sen ướp đường.

 

Các cô nương và các bà thím trong xóm đều ghen tị với ta, nói ta đã chọn được một người phu quân tốt.

 

Thế nhưng, ta vừa nhận lấy bát cháo, mí mắt đã giật lên một cái, suýt chút nữa làm rơi cả bát

 

【Nam chính đối xử với người vợ tào khang cũng tốt thật, tiếc là Ninh Sương đoản mệnh, chưa kịp chờ đến ngày nam chính phất lên đã bệnh c h ết rồi.】

 

【Cũng may là cô ta bệnh c h ết, nếu không thì làm sao nam chính có thể cưới đích nữ phủ Thượng thư , rồi lại nạp tiểu hồ ly làm thiếp, bước lên đỉnh cao nhân sinh được chứ.】

 

Bệnh c h ế t ?!

 

Tim ta đập thịch một cái.

 

Vì am hiểu y lý, ngày nào ta cũng tự bắt mạch cho mình, sao ta lại không biết mình mắc bệnh nặng sắp chết chứ?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!