HỒ DUYÊN VẤN KIẾP Chương 6
tik

Thì ra, Lâm tiểu thư sớm đã nhận ra tâm tư của gã kia.

 

Ban đầu, nàng không câu nệ xuất thân, lại thêm hắn từng có ơn cứu mạng, nên nàng còn nhờ cha nàng quan tâm giúp đỡ, lấy cớ xin chỉ dạy mà thường lui tới nha môn. Người ngoài nhìn vào, thấy Lâm gia coi trọng, cũng thuận tiện tâng bốc hắn.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, lời đồn truyền khắp: gã với chính thê tình thâm ý trọng, thành thân nhiều năm, từng cùng nàng nương tựa đến Thanh Châu.

 

Từ đó, lòng nàng sinh ra chán ghét.

Nàng đã trả lại đom đóm, cũng khéo léo nhắc nhở: hắn vốn đã có vợ.

 

Nào ngờ hắn không chịu buông, lại càng siêng năng tặng lễ, gửi thư. Đến mức hôm nay còn mang cả chính thê đến cửa biếu bánh!

 

Nỗi chán ghét ấy khiến nàng không thể không tìm cách cảnh tỉnh ta.

 

“Ta chỉ sợ ngươi ngốc, vì hắn mà chịu nhục, thậm chí xin xuống làm thiếp để thành toàn cho hắn.”

 

Ta ôm mèo tam thể, khẽ cười:

“Ta không phải người như thế. Đa tạ tiểu thư thương tình, nguyện nhắc nhở ta một phen.”

 

Nàng khoát tay, tặng thêm một cây trâm bạc:

“Không có gì quý, coi như cảm tạ con mèo nhỏ này đã bầu bạn cùng mèo nhà ta.”

 

Ta cúi đầu cảm ơn, rồi chậm rãi nói:

“Thiếp còn có một việc, mong tiểu thư tương trợ.”

 

 

Quả nhiên, trong yến thưởng hoa, Lâm tiểu thư chợt nhoẻn cười:

“Ngọc bích trên mũ quan của công tử thật hợp màu lông mèo tam thể kia. Phu nhân, có thể cho mèo đến gần, để ta so xem không?”

 

Cái cớ vụng về ấy, gã kia khó mà từ chối, dù mặt khó chịu vẫn phải gật đầu.

 

Mèo tam thể liền được ôm đến, nhẹ nhàng đặt vuốt lên đỉnh đầu hắn.

 

Trong lòng ta, tiếng reo vang dội:

“Chạm được rồi! Chạm được rồi!”

 

Cơ thể ta run rẩy, mãi đến khi chắc chắn cảm nhận được A Ly đã lấy lại chiếc đuôi biến thành thần lực, mới khẽ thở phào.

 

Cuối cùng, bước đầu tiên đã thành công!

 

15

Trong lòng có chuyện giấu kín, ta khát khô cổ họng.

Yến tiệc ồn ã, rượu chén chuyền tay, gã lại ân cần gắp cho ta một bát canh.

 

“Đều là đồng liêu quen mặt, A Sương chớ căng thẳng. Nếu thân thể khó chịu, chúng ta về sớm.”

 

Ngày thường, hắn cũng luôn chu đáo như vậy, thậm chí rõ nhất sở thích ăn uống của ta.

Vậy mà tim ta lại bất giác thót lên.

 

Chẳng lẽ hắn dám to gan hạ độc ngay tại bàn tiệc?

Một khi việc bại lộ, không chỉ bị người người chỉ trích, mà còn mất hết chỗ đứng.

 

Nhưng hắn nay vì danh lợi đã hóa điên cuồng, ta không dám liều. Canh này, tuyệt đối không thể uống.

Song nếu từ chối, lại e khiến hắn nghi ngờ.

 

Đang tiến thoái lưỡng nan, ta bỗng nhớ tới cây trâm bạc trong tay áo— món quà Lâm tiểu thư tặng.

Ta giả vờ cười nói với hắn, đưa trâm ra:

 

“Vừa rồi Lâm tiểu thư đưa thiếp cây trâm này. Thiếp ngu dốt, chẳng rõ nàng có ý gì?”

 

Hắn đương nhiên đưa tay nhận lấy.

Ngay khi ấy, ta cố tình run khẽ, đầu trâm rơi xuống… đúng vào bát canh!

 

Mặt hắn vụt biến sắc.

Còn chưa kịp vớt, trâm bạc đã dần loang một vệt đen, từ chỗ thấm canh lan ngược lên

 

“Canh có độc!”

 

Ta cố ý làm đổ bát, thất thanh hét lớn.

Yến tiệc thoáng chốc hỗn loạn.

 

Giữa đám người xô đẩy, ta ôm chặt mèo tam thể, tránh né bàn tay hắn muốn nắm, giả vờ hoảng hốt cầu cứu:

 

“Cứu mạng! Có kẻ hãm hại ta!

Canh có độc, bạc đã nhuộm đen!”

 

Khi lính gác Lâm phủ vội vây quanh, cơ hội duy nhất của hắn chính là khống chế ta, đánh ngất rồi nói dối rằng ta phát bệnh điên loạn.

 

Hắn giơ tay định ra chiêu, vốn mượn thần lực của hồ ly thì dễ như trở bàn tay

 

Nào ngờ, sức mạnh đã biến mất!

 

“Ngươi…!”

 

Từ xa, ta mỉm cười, nhẹ nâng vuốt mèo tam thể giấu trong tay áo.

Trên vuốt ấy, vẫn còn vết thương sâu hoắm do xích sắt xuyên qua.

 

Còn nhớ không, phu quân?

 

16

Tiệc bị đình chỉ, cửa phủ đóng chặt, tất cả đầu bếp, nha hoàn đều bị giữ lại tra xét.

Ngự y xem xét kỹ, bẩm báo:

 

“Trong bát canh của những người khác không có độc. Chỉ riêng phu nhân bị hạ thủ.”

 

Kỳ quái thay.

Ta chỉ là một dân phụ đi theo chồng, không thù không oán với ai.

Ai lại muốn giết ta?

 

Trong lòng ta rõ ràng— chính là hắn.

Nhưng trước mặt mọi người, ta và hắn luôn là đôi vợ chồng tình thâm, sao thể lộ nghi ngờ thẳng thừng? Đành phải đợi thời cơ.

 

Quả nhiên, thì thầm râm ran nổi lên:

 

“Nghe nói công tử cùng tiểu thư Lâm phủ vốn hữu duyên… nhưng tiếc là hắn đã có thê tử, nên nàng mới buông tay.”

 

“Yến tiệc này mở tại Lâm phủ, lẽ nào… là do tiểu thư hạ độc?”

 

Ta như bừng tỉnh.

Thì ra hắn toan tính như vậy!

 

Bị Lâm tiểu thư khước từ hết lần này đến lần khác, hắn dứt khoát không cần che giấu.

Nếu ta ch.ết ngay tại phủ Lâm, thì chẳng phải vừa gỡ bỏ chướng ngại, vừa biến thành minh chứng tình sâu với tiểu thư?

 

Chỉ tiếc, kế hoạch hỏng bởi một cây trâm bạc.

 

Ta vẫn sống.

Và hắn không thể bẻ cong sự thật.

 

Ta bỗng quỳ xuống, dập đầu kêu oan:

 

“Xin đại nhân, xin tiểu thư làm chủ!

Canh này do hậu trù nấu, qua tay nha hoàn và phu quân ta. Xin tra xét từng người, át sẽ rõ trắng đen!”

 

Ta cố ý nhìn về phía Lâm tiểu thư.

Nàng quả nhiên hiểu ý, đứng dậy dõng dạc:

 

“Ngự y nói rõ, nguyên canh không độc. Vậy độc được hạ trên đường mang đến. Người cuối cùng chạm vào bát canh, chính là Nguyễn Ân công tử. Ngự y, lục soát trước người công tử đi!”

 

Sắc mặt hắn trắng bệch, gượng cười:

“Ta cùng nương tử vốn một thể, cần gì tra ta?”

 

Song đâu còn kịp.

Ngự y nhào tới, giữ chặt tay hắn. Thần lực mất sạch, hắn yếu ớt, vùng vẫy không thoát, mồ hôi lạnh túa ra.

 

“Bẩm đại nhân, trên tay và ống tay áo công tử đều dính Ngũ Độc tán!”

 

Tiệc đường bắt đầu xôn xao.

 

17

Ta ngồi phệt xuống đất, mắt ngấn lệ.

 

“Là ngươi… ngươi hạ độc hại ta!”

 

“Còn con mèo kia, vốn không phải mèo, mà là hồ ly tinh!”

 

Bị trói chặt, hắn gào lên, trừng mắt như muốn xé xác ta.

 

Ta mặc kệ, chỉ cúi đầu khóc nức nở:

“Phu thê nghĩa nặng tình sâu, sao phu quân lại muốn lấy mạng ta?”

 

Yêu quái gì đó, hắn nào có chứng cứ.

Trừ phi chính miệng hắn thừa nhận: khi cứu Lâm tiểu thư, hắn đã mượn pháp lực tinh quái, thì cái gọi là ân cứu mạng cũng trở thành giả dối.

 

Mà một khi hắn không dám nói, vĩnh viễn cũng chẳng còn cơ hội.

 

Trong lòng ta ôm mèo nhỏ, nó ngoan ngoãn cụp tai, lặng lẽ cuộn đuôi, nhìn thế nào cũng chỉ là mèo tam thể bình thường.

Mọi người đành nghĩ hắn cuống quýt mà nói loạn.

 

Thấy không bám vuốt vào ta được, hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt cầu khẩn hướng về Lâm tiểu thư:

 

“Ta làm tất cả là vì…”

 

Chưa kịp dứt, lính gác đã vung tay ch.ém vào cổ hắn, lập tức ngất lịm.

Nếu để hắn hét ra câu “vì Lâm tiểu thư”, danh dự của nàng coi như tan nát.

 

Lâm đại nhân vuốt chòm râu, trầm giọng:

 

“Chứng cứ rành rành. Hắn tâm địa độc ác, dám hạ độc phu nhân ngay tại Lâm phủ. Người đâu, áp giải xuống!”

 

Vì danh dự Lâm gia, tội danh này tất phải đóng đinh trên hắn, hơn nữa xử lý chớp nhoáng.

 

Hắn như bùn nhão bị lôi đi.

Ta không thèm liếc lại.

 

Từ khoảnh khắc hắn âm thầm toan giết ta, tình nghĩa phu thê đã dứt tuyệt.

Chỉ còn lại trận đấu sinh tử.

 

May mắn thay— kẻ thua chính là hắn.

 

Một ngày căng thẳng, cuối cùng ta cũng buông lỏng, thở phào.

 

18

Sáu ngày sau.

Một khu rừng vắng, chiều chạng vạng.

 

Tiếng sấm trời nổ rền, ta vô thức giơ tay che đầu.

Mở mắt ra— trước mặt là một hồ ly trẻ trung, dung mạo xinh đẹp, đôi tai đỏ rực và chiếc đuôi to đang vương… khói khét.

 

“…Thế là xong sao?”

 

Hồ ly ngượng ngập:

“Ta mới trăm tuổi, lần đầu độ kiếp, động tĩnh hơi nhỏ… nhưng pháp thuật đã trở về! Ân nhân muốn gì? Vàng bạc? Ngọc ngà? Phủ đệ? Hay xiêm y diễm lệ?

Hoặc muốn sức mạnh vô song? Hay dung nhan tuyệt sắc? Hay tài nghệ thi thư cầm kỳ?”

 

Dù vậy, nàng vẫn là một con hồ ly nhỏ.

Đôi tai cụp xuống, thở dài:

 

“Ta… vẫn vô dụng quá.”

 

Ta bật cười, xoa lên chiếc đuôi to bông xù.

 

Sau những ngày trải qua cùng hắn, ta thấu hiểu:

Lòng tham con người không bao giờ có điểm dừng.

Có vàng bạc lại muốn quyền thế, có quyền thế lại muốn mỹ nhân, có mỹ nhân lại chê bai dại dột, nghèo hèn, mà mơ đến nhiều hơn.

Nếu không đủ năng lực giữ lấy, tất cả chỉ là ảo ảnh trong gương.

 

Những điều ấy, quá xa vời.

Ta không muốn nghĩ thêm.

 

Gió núi thổi qua, ta khẽ rùng mình, hai tay lạnh ngắt, vô thức xoa vào nhau.

 

“Tiểu hồ ly, ta nghĩ ra rồi.”

 

“Điều ta muốn là ngươi… hóa lại thân thú, để ta… sưởi ấm đôi tay này.”

 

— Hết —

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!