Ba ngày sau, kiếp hạn của mèo tam thể vẫn còn sáu ngày nữa mới qua.
Muốn đoạt lại thần lực từ tay gã khốn kia, cách duy nhất là để tiểu hồ ly đặt vuốt lên đỉnh đầu của hắn khi hắn còn tỉnh táo.
Nhiệm vụ này… khó như lên trời.
Gã vốn ghét cay ghét đắng những con lông lá, miễn cưỡng chấp nhận ta nuôi mèo nhưng tuyệt không cho nó tới gần.
Hơn nữa bây giờ hắn sức mạnh vô biên, ta nào dám liều cưỡng ép?
Ba ngày thoáng chốc đã trôi.
Ta một tay xách khay bánh Thanh Châu mới ra lò, tay kia ôm chặt mèo tam thể. Gã nhíu mày:
“Thứ này ở nhà ăn là được, mang đến Lâm phủ ra thể thống gì.”
Ta nhoẻn cười:
“Thiếp nghe nói Lâm tiểu thư rất thích nuôi mèo, trong phủ còn có một con. Con mèo trong tay thiếp lại hiếm thấy, biết đâu được nàng ấy vừa ý.”
Gã đành miễn cưỡng gật, cho phép ta mang mèo đi.
Trên không trung, chữ mờ ảo bay loạn:
【Nữ chính đúng là thông minh, nhớ rõ cả chuyện nhỏ nhặt như vậy. Trước kia nam chính bắt đom đóm cho tiểu thư cũng chỉ vì mèo trong phủ nàng thích đồ phát sáng.】
【Nhưng từ sau khi nữ chính xoay đầu tiểu hồ ly, cốt truyện đã lệch hẳn, ngoại trừ việc nam chính vẫn cứu tiểu thư, những chuyện khác đều đổi hết.】
【Đúng thế, nguyên tác hồ ly vốn sớm đã “tình nguyện” làm thiếp cho nam chính, hết lòng phụ giúp hắn.】
【Nhìn con mèo tam thể bây giờ xem, hận chẳng thèm ngó hắn bằng nửa con mắt!】
【Nữ chính phải cẩn thận, mong cả hai có thể bình an chịu đựng thêm vài ngày nữa!】
…
Ta rón rén theo gã bước vào Lâm phủ. Không ngờ vừa mới đến, ma ma bên người Lâm tiểu thư đã đứng ra mời riêng ta đi.
“Tiểu thư chỉ mời phu nhân, tối đa mang theo một con mèo, còn công tử… xin mời ở lại ngoài sảnh.”
【Hả??? Phòng bị nam chính bao lâu nay, kết quả bị Lâm tiểu thư “cướp nhà”? Chẳng lẽ nàng ta định ra tay với tình địch?】
Tay ta khẽ siết chặt thanh đoản đao trong tay áo. Nếu thật như những dòng chữ kia đoán, ta cũng không ngại liều mạng với nàng.
Nào ngờ…
Tiếp đón ta lại là nụ cười rạng rỡ của Lâm tiểu thư, cùng một bàn điểm tâm bày sẵn trước mặt.
Nàng quả nhiên khác biệt, chẳng câu nệ nữ công gia giáo, thân mặc áo dài của nam tử nhưng búi tóc lại vẫn theo dáng nữ nhân. Vừa thấy ta, nàng đã reo lên:
“Ôi chao, con mèo này xinh quá!”
Dưới chân nàng có một con mèo béo lùn, lông trắng muốt, hai mắt sáng rực dán chặt vào mèo tam thể của ta.
Trong lòng vang lên tiếng hét của A Ly:
“Ân nhân! Con mèo xấu xí này sao cứ dán mắt nhìn ta! Nó bị bệnh gì sao? Sao còn gừ gừ với ta nữa chứ!!”
13
Ta đành buông mèo tam thể cho nó cùng con mèo trắng chơi, bản thân thì đối diện với Lâm tiểu thư.
Nàng nhìn ta, rồi nhìn bàn điểm tâm.
“Nghe danh phu nhân bao lâu nay, nay mới gặp mặt. Ngươi xem những món điểm tâm này thế nào?”
Bàn điểm tâm hơn mười món, tinh xảo, đẹp mắt, rõ ràng là thợ khéo tay làm ra.
Ta dè dặt đáp:
“Là của phủ Lâm tiểu thư, tất nhiên đều rất tuyệt.”
Nàng lắc đầu:
“Không hỏi tốt xấu, mà hỏi có thấy chúng giống nhau ở chỗ nào không?”
Ta ngẩn ra.
Nguyên liệu khác nhau, tạo hình khác nhau, ngay cả bát đĩa cũng chẳng đồng nhất. Giống nhau duy nhất— tất cả đều màu xanh.
Một bàn toàn màu xanh, quả thực hiếm lạ.
Chẳng lẽ nàng muốn ẩn ý điều gì?
Thấy ta chưa hiểu, nàng liền bĩu môi, đổi cách nói, hạ giọng mắng con mèo nhà mình:
“Phu nhân không biết đấy, con mèo này của ta không tốt đẹp gì!
Ở kinh thành nó vốn đã có bạn tình, là con mèo đen của nhà Ngô đại nhân, quấn quýt chẳng rời. Vậy mà theo ta đến Thanh Châu, vừa gặp đã mê mẩn mèo tam thể của phu nhân, ra sức lấy lòng!”
“Ngươi nói xem, nếu mèo đen ở kinh thành biết chuyện, thì phải làm sao cho phải?”
Tim ta khẽ động.
Ta nhìn kỹ, quả nhiên con mèo trắng kia là mèo cái!
Nếu đã là mèo cái, vậy lời Lâm tiểu thư dĩ nhiên không phải ám chỉ mèo.
Mà là… chuyện người.
Ta bỗng hiểu.
Ánh mắt kiên định, ta đáp:
“Xin tiểu thư thứ lỗi, nếu mèo đen kia biết, ắt sẽ trừng trị con mèo bạc tình này, rồi bỏ đi dứt khoát.
Mèo tam thể của thiếp, dù sao cũng không thể theo một kẻ không chung thủy như thế được.”
Lời trong ý ngoài.
Ta đã biết rõ gã kia bội bạc, mong tiểu thư cũng nhìn thấu bộ mặt thật của hắn.
Một kẻ dùng mưu mô để trèo cao, sao có thể thật lòng với nàng?
Lâm tiểu thư nhìn ta rất lâu, lâu đến mức lòng bàn tay ta ướt đẫm mồ hôi. Chẳng lẽ ta đã đoán sai? Chẳng lẽ nàng vẫn còn cảm tình với hắn, tất cả vừa rồi chỉ là chuyện mèo thôi?
Đúng lúc đó, mèo tam thể bị mèo trắng dí sát, tức giận “meo” lên một tiếng.
Lâm tiểu thư hoàn hồn, khẽ thở dài:
“May quá, may quá. Cũng là người hiểu chuyện… Ta còn sợ ngươi sẽ u mê, thậm chí tự nguyện hạ mình nhường phu quân.”
Nàng dừng một nhịp, mắt thoáng đỏ:
“Nhưng ta… không nhịn nổi nữa!”
Bình Luận Chapter
0 bình luận