01
Khi những ngôi làng khác còn đang chê bai bé gái là "món hàng lỗ vốn", thì các cô gái trong làng chúng tôi đã được nuôi dưỡng cẩn thận.
Đàn ông chặt củi, trồng trọt, nuôi heo; còn chúng ta từ nhỏ không cần đụng đến việc nặng nhọc, chỉ cần sống sung sướng, an nhàn.
Đợi đến khi thân thể đón kỳ kinh đầu tiên, sẽ bị buộc uống một chén nước tro hương.
Ta tận mắt chứng kiến A tỷ sau khi đến kỳ đầu tiên liền bị ép uống nước tro ấy.
Nàng sợ hãi vô cùng, thân mình run lẩy bẩy, nước mắt chảy dài.
Phụ thân giáng cho nàng một cái tát, miệng chửi rủa om sòm:
“Khóc cái gì mà khóc! Đừng làm lão tử xui xẻo! Nếu nuôi ra cái đuôi hồ ly không đủ dày đủ dài, thì ngươi khác gì thứ đồ tốn của ngoài kia?”
A tỷ bị tát một cái liền thức thời nín bặt.
Ta đau lòng nàng, nhưng chưa kịp bước tới, phụ thân đã dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn chằm chằm ta.
“Ngươi nhìn cho kỹ! Sau này cũng phải như thế.”
“Xem nhiều quen mắt, biết đâu mọc ra cái đuôi lại càng đẹp.”
Bị gọi tên, ta không dám nhúc nhích nửa bước.
Ta mất cha mẹ ruột từ lúc còn trong tã, được phụ thân nhặt về từ vệ đường. Ông vốn chẳng mấy thân thiết với ta.
A tỷ là con ruột của ông mà còn bị đánh như thế, huống hồ ta?
Ta chỉ dám dùng ánh mắt từ xa mà an ủi nàng.
Nước tro hương đục ngầu, mùi vị kỳ quái lại không rõ ràng.
A tỷ bị phụ thân bóp cằm, cưỡng ép đổ nước tro vào miệng. Nàng vừa nuốt vừa nôn khan.
Không bao lâu, nàng như cá chết, nằm sõng soài dưới đất, không còn giãy giụa.
Phụ thân cũng mặc kệ, xoay người bỏ đi, ngay cả chiếc chăn cũng chẳng buồn đắp cho nàng, tựa như muốn vứt bỏ.
Ta sợ đến mức tưởng nàng đã chết, nhào đến ôm nàng mà khóc, lại kỳ tích phát hiện thân thể nàng dần dần có đường nét, càng lúc càng yểu điệu.
Chớp mắt một cái, sau lưng nàng mọc thêm một chiếc đuôi hồ ly. Ánh mắt nhìn người mang theo làn nước, mềm mại vô ngần.
Phụ thân trở về, mừng rỡ bóp mặt ta.
“A tỷ ngươi là cô nương mọc đuôi nhanh nhất sau khi uống nước tro! Kẻ khác phải bảy tám ngày! Đuôi này vừa dày vừa bóng, hồ thần nhất định sẽ ban thêm nửa núi vàng!”
“Còn ngươi, học lấy chút đi!”
Lẽ ra đây là chuyện mừng, nhưng ta nghe càng nhiều càng thấy sợ.
Chẳng bao lâu sau, A tỷ bị lột sạch xiêm y, lấy một tấm vải trắng quấn qua loa, rồi bị ném vào miếu hồ thần.
Ánh mắt nàng khi rời đi thê lương vô hạn. Khi nhìn thấy ta, ánh sáng lóe lên trong thoáng chốc, rồi lại càng lúc càng tối.
Người trong thôn đều khen phụ thân ta có phúc.
Ta chẳng làm được gì, cũng không biết nên làm gì.
Đó là số phận của mọi cô nương trong thôn. Trưởng thôn nói được đưa vào miếu hồ thần là hưởng phúc.
Nhưng ta vẫn thương A tỷ.
Khi ta được phụ thân nhặt về, chẳng ai chăm sóc.
Mẫu thân của A tỷ mất sớm, nàng khi ấy còn nhỏ, vậy mà từng chút một học cách chăm trẻ, nuôi ta lớn.
Trong lòng ta, nàng hơn cả cha mẹ ruột.
Nay nàng thành hồ nữ, ta phải xác nhận nàng thực sự sống tốt, lòng ta mới yên.
Đêm xuống, ta lén lút đến gần hồ thần miếu, chỉ nghe tiếng khóc nghẹn nén, hình như là A tỷ.
Âm thanh của nàng vừa run vừa nức, xen lẫn tiếng vải bị xé toạc, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Đừng chạm vào ta… đi đi…”
Tiếng ấy xuyên qua tấm cửa gỗ của miếu, rõ ràng lọt vào tai ta. Bóng đuôi hồ của A tỷ dựng xù lên, in trên mặt cửa, đối diện nó còn có bóng một nam nhân mặc trường bào.
Ta còn chưa kịp xông vào cứu người, đầu đã bị đánh mạnh một cái, ngất đi.
Khi tỉnh lại, ta thấy mình nằm trên giường A tỷ. Trên lớp chăn trắng tinh có điểm đỏ thắm — dấu vết của lần đầu.
Phụ thân bước vào, giả như không biết ta từng lén đến miếu hồ thần, vẻ mặt vô cùng phấn khởi khi nhìn thấy vệt đỏ kia.
Ta muốn nói cho ông biết những gì ta đã nghe ngoài miếu, nhưng ông chẳng cho ta cơ hội.
“Lê nhi cũng có thể uống nước tro hương để nuôi đuôi hồ ly rồi! Lão Giang ta sắp phát tài!”
Ông gọi Lý đại nương hàng xóm đến dạy ta chuyện phòng the, giúp ta thay y phục.
Lý đại nương nhìn sang viện nhà ta, có chút ghen tị.
“Con gái lớn nhà ngươi vừa vào miếu hồ thần, giờ lại đến đứa thứ hai. Ngươi đúng là có phúc.”
Phụ thân hào phóng đưa bà ta một miếng vàng, mặt cười hòa nhã.
Đợi Lý đại nương rời đi, phụ thân bê chén nước tro đến.
“Tự giác chút, tự uống hay để ta ép?”
Ta không chống cự như A tỷ, mà tự mình nâng chén.
Ta nghĩ, chỉ cần trở thành hồ nữ thực thụ, ta có thể tiến vào miếu hồ thần cứu A tỷ.
Nhưng ta không ngờ…
Đuôi của ta lại không mọc ra.
02
Mấy ngày nay ta bị canh chừng rất nghiêm ngặt, người trong thôn canh giữ miếu hồ thần cũng nghiêm hơn trước, ta chẳng có cách nào đi tìm A tỷ.
Ngày thứ bảy sau khi uống nước tro, thân thể ta vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào.
Có A tỷ làm tiền lệ, phụ thân nóng lòng thành công, mời Lý đại nương đến sờ soạng kiểm tra cho ta mấy lần.
Sắc mặt Lý đại nương dần trở nên trêu chọc:
“Nhị cô nương nhà ngươi chẳng lẽ không mọc nổi đuôi hồ ly sao?”
“Cũng phải thôi, nó là đứa ngươi nhặt về, chưa chắc đã hợp khí hậu quy củ của thôn này.”
Phụ thân lại không tin.
Trong thôn có tên lùn què hỏng mệnh căn cũng từng nhặt một cô nương ngoài thôn về nuôi lớn.
Nàng ấy vẫn mọc đuôi hồ ly tử tế, còn đổi được một ngọn núi vàng.
Ta không có lý do gì làm không được.
Phụ thân trừng ta một cái, tiếp tục ép ta uống nước tro.
Ta uống không nổi, ông liền đá ta; ta bị đá đến nôn, ông lại tiếp tục đổ xuống.
Vị chua lẫn vị gỉ sắt như nổ tung trong miệng ta.
Về sau ta khôn hơn, trốn vào nhà xí của thôn, ông không nghĩ ta sẽ nấp trong đó mãi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận