Hồ Mị Nữ Chương 2
s

Đến khi ông ngửi thấy mùi hôi trên người ta, lại giáng xuống một cái tát:

“Ngươi cố ý trốn trong nhà xí phải không? Làm lão tử tìm cả ngày không thấy!” 

Ông ép ta ăn vô số thịt chuột và ruột đồng bị thối, rồi nhốt ta vào căn phòng chứa củi đầy chuột.

Ông nói như vậy mới kích phát tính hồ ly trong người ta. 

Ta ghê tởm đến muốn ói, sợ đến phát run, quỳ gối dập đầu đến bật máu.

Thấy ta dập đầu ra máu, không dám để ta thật sự hủy dung — mất giá — phụ thân tức giận dùng gậy gỗ giáng thẳng vào đùi ta.

Ta nằm bò dưới đất kêu la, suýt chút nữa không đứng lên nổi.

Ta trở thành cô nương duy nhất trong thôn qua nửa năm mà vẫn không mọc nổi đuôi hồ ly.

Trưởng thôn biết chuyện, bèn đến nhà ta. 

“Nếu Lê nhi không thể thành hồ nữ, vậy cứ để lại mà gả đi.”

“Trong thôn đã lâu chẳng có hỉ sự của cô nương trẻ nào.”

Trưởng thôn muốn ta gả cho những kẻ chẳng cưới nổi vợ.

Từ khi các cô nương trong thôn bắt đầu nuôi đuôi hồ ly, đàn ông trong thôn cưới vợ đều là gái từ thôn khác.

Nhà nào không sinh được con gái, cũng không có ngọn núi vàng kia, gái ngoài thôn không chịu gả tới, nên đám đàn ông đó cứ mãi ở vậy. 

Nay nghe ta không thành hồ nữ mà phải lấy chồng, bọn họ nhao nhao kéo đến nhà ta tìm phụ thân.

“Giang thúc, người hãy gả Nhị nha đầu cho ta, ta đảm bảo sinh con gái cho ngươi, rồi đổi được núi vàng báo hiếu ngươi.”

“Giang thúc, ta có thể ở rể nhà ngươi, ngươi bảo ta làm gì ta cũng làm!” 

“Giang thúc, đừng nghe bọn họ, có tên còn chẳng phải tân lang lần đầu, uất ức cho Lê nhi, cứ chọn ta là đúng!”

… 

Ta đứng ngoài cửa lặng lẽ nghe, cảm giác sợ hãi cuồn cuộn khắp người.

Nếu không thể thành hồ nữ, không thấy được A tỷ, ta còn bị ép phải gả cho những kẻ ấy.

Tên nào tên nấy đầu trọc, răng vàng, có kẻ gọi phụ thân một tiếng “thúc”, nhìn còn lớn tuổi hơn phụ thân. 

Ta lao vào nói ta không lấy ai cả, phụ thân liền tát ta một cái.

“Từ trước đến nay ngươi ăn của ta, uống của ta, chưa từng động tay chân làm việc, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu chắc?” 

Ông nghiến răng tức giận.

Ông cũng chẳng biết chọn ai làm con rể. 

Cuối cùng ông để trưởng thôn quyết định. Trưởng thôn sàng lọc một lượt, rồi đem đám đàn ông ấy cùng ta nhốt cả vào sân.

“Để họ tự chọn đi, chỉ cần mang thai con gái thì chọn ai cũng như nhau.”

Phụ thân hiểu ngay ý của trưởng thôn, cười đến méo miệng. 

Còn ta đập cửa sân, gào khóc cầu xin. 

“Phụ thân, cứu con, thả con ra!”

“Phụ thân, bọn họ không phải đến để nói chuyện hôn sự đâu!”

Đám đàn ông ấy vừa vào đã nhìn ta với ánh mắt dơ bẩn, nhào tới xé rách xiêm y ta.

“Lê nhi cô nương đừng kêu nữa, đều là do trưởng thôn bảo bọn ta đến, nàng để dành chút sức lát nữa dùng…” 

Ta vừa giận vừa sợ, nhưng trong khoảnh khắc đã hiểu rõ ý của phụ thân và trưởng thôn. Hận ý nảy mầm trong lồng ngực. 

Ta như một con hồ ly, cắn rách tay kẻ đầu tiên nhào tới, rồi chộp lấy chân giá nến, đập vỡ đầu bọn chúng từng kẻ một.

Bọn chúng không kịp đề phòng, lại thêm ta ra tay độc ác, chẳng tên nào đứng dậy nổi.

“Con tiện nhân, lão tử phải giết mày!” 

Tên đàn ông giận dữ lại bị ta đâm mù mắt.

Giờ đây mặt mũi tay chân ta toàn là máu, trông vô cùng đáng sợ.

Trưởng thôn nghe tiếng kêu la trong sân, cảm thấy không ổn liền mở cửa.

Họ nhìn đám đàn ông nằm la liệt, rồi nhìn sang ta.

Ta còn vương máu nơi khóe môi, y phục xộc xệch.

Phụ thân nổi giận đùng đùng, lao tới muốn đá ta, nhưng bị trưởng thôn giữ lại.

“Đừng đánh! Đừng đánh nàng! Ngươi xem đuôi hồ của nàng, mọc ra rồi!”

“Là màu trắng đó!”

03

Trong thôn chưa từng có hồ nữ mọc ra đuôi hồ ly màu trắng. Phụ thân không hiểu ra sao, còn trưởng thôn thì như nhìn thấy bảo vật.

Ánh mắt hắn dính chặt trên người ta, đảo lên đảo xuống, khiến ta bất giác bất an.

“Lê nhi, nói cho thúc biết ngươi làm sao mọc được đuôi hồ trắng? Có cảm giác gì khác lạ chăng?” 

Ta co người lại, chỉ vào đám đàn ông dưới đất, môi run run hồi lâu mới phun ra hai chữ:

“Là máu…” 

Trưởng thôn nhìn ta, vẻ mặt như vừa bừng tỉnh.

Hắn không trách ta đả thương người, thậm chí suýt gây ra nhân mạng, trái lại còn dịu giọng với ta. 

Hắn còn dặn phụ thân ta tuyệt đối không được đem ta đi gả nữa. Đã mọc ra đuôi hồ, sau này ắt phải đưa vào miếu hồ thần. 

Phụ thân gật đầu liên hồi, ánh mắt nhìn ta cũng thay đổi. 

Từ hôm ấy, lời đồn máu có thể nuôi dưỡng đuôi hồ ly liền lan khắp thôn.

Người ta đều nói, ta — hồ nữ đuôi trắng mọc muộn — vốn mang mị cốt trời ban, đáng giá trăm ngọn núi vàng. 

Dân làng đỏ mắt với phụ thân ta, vì muốn dưỡng đuôi hồ ly cho con gái mình mà cho các nàng ngâm mình trong huyết dê, huyết bò. 

Toàn thân tanh nồng mà hiệu quả lại chẳng được bao nhiêu.

Có kẻ nghĩ đến huyết người, nhưng đàn ông còn phải làm lụng, là trụ cột trong nhà, nên họ để các cô nương dùng chính máu của mình để ngâm đuôi hồ.

Kết quả là hao tổn khí huyết, mặt mày xanh xao, đuôi hồ ly thì lại càng lúc càng ảm đạm.

Từ khi ta mọc đuôi hồ màu trắng, đã trở thành loại hồ nữ quý nhất thôn, phụ thân cũng thôi đánh mắng ta.

Hôm trưởng thôn đến hỏi chuyện, ta đang run rẩy ăn chén canh gà phụ thân nấu cho.

“Lê nhi à, thúc vẫn phải hỏi kỹ ngươi hôm đó…” 

Ta cụp mắt, thong thả húp một ngụm canh.

Vị thuần mà thanh, còn đặc biệt bỏ thêm vài vị thuốc ôn bổ.

Ta không ngu. Ta mãi mãi nhớ rõ chính trưởng thôn là kẻ xui khiến phụ thân nhốt ta vào cái viện kia.

Ta giả vờ ngoan ngoãn gật đầu nhìn hắn, biết hắn muốn hỏi điều gì.

“Trưởng thôn thúc thúc, muốn mọc đuôi hồ trắng… không dựa vào mấy thứ huyết đó đâu. Phải… cần dương khí đầy đủ…”

Ta chưa nói hết câu, nhưng trưởng thôn vốn tự cho mình thông minh, liền hiểu ngay.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!