Từ đó, đàn ông trong mỗi nhà đều đến ngày cố định mà… phóng huyết, còn chuẩn xác hơn cả kỳ nguyệt sự của nữ nhân.
Đuôi hồ ly của các cô nương quả nhiên ngày càng bóng mượt, vóc dáng cũng càng mềm mại mê người.
Đàn ông trong thôn vốn không được chạm vào hồ nữ. Họ nhìn ngứa mắt, lại thấy không cam lòng, liền kéo nhau tới trưởng thôn kêu ca.
“Đàn bà vốn là để đưa vào miếu hầu hạ mà thôi, nói trắng ra chẳng khác gì làm nô cho hồ thần. Bọn ta phải tổn khí tổn huyết như vậy, đáng sao?”
“Đúng thế! Khí huyết hao tổn còn ảnh hưởng thân mình! Không bằng đưa vài hồ nữ thường vào ứng phó hồ thần, đổi được chút vàng nào thì được chút ấy.”
Trưởng thôn không tỏ thái độ, chỉ bảo họ về.
Đêm đó, mấy nhà dám bất mãn kia gặp họa: toàn bộ núi vàng biến mất, gà vịt nuôi trong chuồng đều bị cắn chết.
Dấu răng kia — giống hệt răng hồ ly.
Bọn họ qua một đêm đã trắng tay, tưởng hồ thần nổi giận, cho rằng mình không thành tâm, liền chạy tới van cầu trưởng thôn.
“Bọn ta biết sai rồi, xin trưởng thôn cầu hồ thần đại nhân tha thứ!”
“Không phải chỉ là nuôi hồ nữ thôi sao! Khí huyết chúng ta còn có thể cho nữa!”
Trưởng thôn có chút tiếc nuối, bèn đưa ta ra trước mặt họ.
Đuôi hồ ly trên người ta hài hòa đến kỳ lạ, dung mạo cũng ngày càng diễm lệ thành thục.
Bọn họ nhìn đến ngây người.
“Hồ nữ đuôi trắng là cơ duyên ngàn năm khó gặp. Chỉ cần nhà nào có một người, phú quý cả đời là chắc như đinh đóng cột!”
Đám người nhìn ta, ánh mắt bắt đầu đỏ rực.
“Phải, phải nuôi ra hồ nữ đuôi trắng!”
Đợi bọn họ đi hết, ta hỏi trưởng thôn: bao giờ ta mới được gặp A tỷ?
Trưởng thôn nhìn ta đầy hàm ý.
“Thúc nhớ ngươi và A tỷ tình cảm sâu đậm. Sắp thôi… các ngươi sẽ đoàn tụ thôi.”
Ta bán tín bán nghi, trong lòng mơ hồ bất an.
Ta cứ nghĩ mình phải vào miếu hồ thần mới gặp được A tỷ, chẳng ngờ — là nàng chủ động trở về.
Nàng mặc một thân áo trắng, khóe mắt còn vương lệ, chân trần bước vào sân.
“Lê nhi, ta về rồi.”
Nhưng… đuôi hồ ly của nàng đã bị người ta chặt mất.
04
Trong làng, hồ nữ xưa nay chỉ có số bị đưa đi, chưa từng có số được trở về.
Hay tin A tỷ có thể trở lại, mọi người đều trừng lớn đôi mắt, chen chúc trước cổng sân nhà ta.
Ta và A tỷ vào phòng nói chuyện thì thầm.
Nàng vuốt ve gò má ta, ánh mắt ôn hòa, càng lúc càng giống mẫu thân.
Ta nhào vào lòng nàng, hỏi trong miếu Hồ Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại mất đi chiếc đuôi.
Nàng ấp a ấp úng, nói chẳng có chuyện gì, đuôi cũng là vô tình vấp ngã mà đứt.
Ta biết nàng đang gạt ta. Đêm nàng bị đưa vào miếu, rõ ràng ta đã nghe nàng khóc.
Ta nói với nàng, chỉ cần ta có thể cùng nàng vào miếu Hồ Thần, ta nhất định bảo hộ nàng.
Nàng nhìn chằm chằm chiếc đuôi hồ ly trắng muốt sau lưng ta, ánh mắt ngây ra.
“Đừng đi…”
Ta nghe không rõ, nghi hoặc nhìn nàng, muốn nàng nói lại lần nữa, nhưng nàng đã mím chặt môi.
Nàng nói muốn ở lại bầu bạn cùng ta thêm một đêm, như khi xưa vẫn cùng ta ngủ chung một chăn.
Khi ta tỉnh lại mà cảm thấy vị trí bên cạnh đã lạnh từ lâu, phụ thân bước vào nói với ta rằng A tỷ đã bị người ta trói vào cột.
Trưởng thôn nói A tỷ lén trốn khỏi miếu Hồ Thần, đã chọc giận thần linh, chỉ có đem thiêu chết mới xoa dịu được.
A tỷ không biện giải, nhưng ta biết nàng tuyệt đối không cố ý trốn ra.
Thân nàng đã bị quất mấy roi, máu thấm qua váy trắng, từng chút một loang xuống.
Ta cầu phụ thân cứu A tỷ, nhưng phụ thân lại thản nhiên.
Ông bảo Hồ Thần đã ban cho núi vàng, A tỷ không còn là nữ nhi nhà ta nữa; thần muốn quản nàng, dù đánh chết hay thiêu chết, đều là số mệnh của nàng.
Ta liều mạng lắc đầu, nói với phụ thân rằng không phải như vậy.
Trưởng thôn cầm đuốc từng bước tiến lại gần A tỷ, dưới chân là đống củi khô, chỉ chờ bén lửa.
Ta quỳ sụp xuống, nắm lấy vạt áo trưởng thôn.
“Xin đừng thiêu A tỷ ta, ta nguyện thay tỷ nhận phạt!”
Tay cầm đuốc của trưởng thôn khựng lại, rồi hắn bảo người dùng xích sắt trói ta lại.
Hắn nói sợ ta và A tỷ tỉ muội thâm tình sẽ phá rối hành hình, mà ta là bạch hồ nữ, lỡ bị thương thì không ổn.
Ta mở to mắt nhìn ngọn lửa bùng lên trước mặt, da thịt A tỷ bị thiêu đến kêu xèo xèo.
Nàng đau đớn, ta cũng thế.
Xích sắt theo từng cơn giãy giụa của ta mà siết vào tay đến gần như biến dạng.
Ta gào khóc van xin họ đừng làm vậy.
Da thịt A tỷ dường như đã cháy đến tỏa ra mùi khét, lửa men theo mái tóc nàng mà bò lên.
Ta hét rằng ta nguyện dùng mạng mình đổi mạng A tỷ.
Bỗng đám đông đồng loạt kinh hãi kêu lên.
“Tiểu Lê mọc mắt dọc rồi!”
A tỷ ngừng giãy giụa, nhìn đôi mắt ta với vẻ tuyệt vọng.
Trưởng thôn lại mang gương mặt đắc ý.
“Đạo sĩ nói không sai, hồ mị nữ chân chính trọng tình trọng nghĩa, tuyệt vọng và thống khổ mới là dưỡng chất tốt nhất.”
Đợi mọi người đi hết, trưởng thôn kể cho ta nghe một câu chuyện khác về hồ mị nữ.
Nàng hồ mị nữ kia bị mổ bụng ngay lúc còn sống, đến tận lúc tuyệt vọng sắp chết mới sinh ra đôi mắt dọc, đáng tiếc đã quá trễ.
Rồi hắn bỗng chuyển giọng, bảo ta vận khí tốt, có một A tỷ tốt.
A tỷ từ cột đá bước xuống, thân thể không chút thương tổn.
Ta sững người. Thì ra tất cả khi nãy chỉ là ảo thuật, là A tỷ và trưởng thôn hợp lực để thử nghiệm ta.
Ta rơi lệ hỏi vì sao nàng lừa ta, nàng bảo nàng hận đến tận xương tủy cái đêm bị đưa vào miếu mà ta lại không cứu nàng.
Ta nói ta không thể cứu được, chứ không phải không muốn cứu.
Nhưng A tỷ vẫn giữ vẻ lạnh lùng ấy.
“Chuyện đã thành, để ta đi thôi.”
Trưởng thôn đưa nàng mấy thỏi vàng, nàng rời đi không ngoảnh lại.
Đêm ấy ta bị đưa vào miếu Hồ Thần, vô số quý nhân áo gấm đứng quanh ta, cầm đủ loại vật dụng kỳ quái, đo đạc thân thể ta từ đầu đến chân.
Ta rốt cuộc cũng hiểu bí mật của miếu Hồ Thần, và truyền thừa đặc biệt của hồ mị nữ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận