Ta là một cô bé loài người sống giữa bầy yêu quái.
Hôm Hạc Đầu Đỏ lão sư giảng bài “Mười chín cách ăn thịt người”, ta đứng bật dậy.
“Lão sư, con cũng muốn ăn!”
Ông trừng mắt nhìn:
“Đồ tham ăn!
Không phải đã bảo hôm nay đừng có đến à?
Tiết học này con không học được.”
Ông thẳng tay đẩy ta ra ngoài, phũ phàng đóng sập cửa.
Ta bĩu môi, òa khóc chạy đi tìm cha Hổ để đòi lại công bằng.
Cha Hổ đeo dây chuyền vàng to tướng, một cước đá tung cửa hang:
“Thứ gì các ngươi có thì nhi nữ ta cũng phải có!”
Ta chống nạnh:
“Đúng đó!
Dựa vào đâu mà không cho con học cách ăn thịt người?”
Cha Hổ gật đầu:
“Đúng, dựa vào đâu mà không cho… hả?
Con học cái gì cơ?”
Ta nhìn cha Hổ, nhấn từng chữ:
“Học ăn thịt người.”
Khí thế của cha Hổ lập tức bay mất.
Hạc Đầu Đỏ lão sư nhìn cha Hổ:
“Con bé nhà ngươi cũng phải có sao?”
Ta níu áo lông của cha Hổ:
“Cha Hổ, cha nói gì đi chứ.”
Cha Hổ quỳ xụp xuống, dáng vẻ chịu thua.
Ta hít mũi, chỉ thẳng vào Hạc lão sư:
“Hạc lão sư, đừng có đắc ý.
Cha Hổ quỳ thì đã sao?
Ta còn có Sói bá, Hồ a di, Sư Tử cô cô, Tượng bá…”
Cha Hổ vội túm ta xách lên:
“Đừng nói nữa. Cha đưa con đi câu cá.”
Sau khi ta khóc lóc đủ kiểu, cha mới bảo:
“Đồ ngốc, con khác với các yêu quái khác.
Yêu quái cũng chia làm ăn cỏ với ăn thịt.
Con chính là yêu quái ăn cỏ, không thể ăn thịt.”
Ta sững người, nước mắt rơi lã chã:
“Hu hu…
Con đúng là không phải nhi nữ ruột của cha Hổ.
Cha Hổ thì ăn thịt được, sao con lại không?”
Cha Hổ quýnh quáng, ném cả cần câu đang c.ắ.n mồi, ôm ta vào lòng:
“Đừng khóc, Đô Đô.
Cha kể con nghe chuyện ‘Rồng sinh chín con, mỗi đứa mỗi khác’ nhé.”
Ta đã tin câu chuyện ấy.
Năm sau, ta đi đưa tiễn Cáo tam tỷ xuất giá, bị đám yêu quái nơi khác vây lại.
Chúng khăng khăng bảo ta là người, nhất định phải ăn ta.
Cha Hổ chạy đến, tay đặt lên cổ chúng, hướng nơi ta không nhìn thấy cười nguy hiểm:
“Các ngươi nói thử xem, con người trông thế nào?”
1
Ta tên Hổ Đô Đô, là đứa nhóc uy danh lẫy lừng của núi Gậy Gộc.
Mang danh “đứa gọi cha”.
Vì thân thể yếu ớt, ta thường bị bắt nạt.
Chúng gọi đây là quy luật kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu.
Thế thì ta gọi cha đến chẳng phải rất hợp lý sao?
Cha Hổ đứng sau lưng ta, oai phong lẫm liệt:
“Đám nhóc kia, từ nay không được ức h.i.ế.p nhi nữ ta.”
Đám tiểu yêu gật đầu răm rắp.
Nhưng đợi cha Hổ đi rồi, chúng lại xì xầm:
“Biết gọi cha thì có gì hay ho?”
Ta chống nạnh:
“Các ngươi cũng có thể gọi mà!
Cha Hổ ta nói rồi, trong vòng trăm dặm này, nắm đ.ấ.m cha ta là to nhất.
Cứ việc gọi, ai không phục thì gọi cha đến.”
Đám nhỏ cứng họng.
“Đi, đi, đừng chơi với nó nữa, nó chẳng chơi nổi đâu.”
Ta nhìn bóng lưng Sư Tử đệ:
“Đệ cũng đi à?”
Nó ngập ngừng:
“Đô Đô tỷ, tha cho đệ đi.”
Ta ngồi trên tảng đá, hừ một tiếng:
“Không có tình nghĩa!
Lúc nhỏ ta còn bế đệ nữa đó.”
Sư Tử đệ lẩm bẩm:
“Nghe nói bế không nổi, tỷ còn làm rơi đệ.”
Mặt ta cứng ngắc.
Khi ấy nó vừa đầy tháng, ta mới hai tuổi.
Cứ nằng nặc đòi bế, ôm được hai bước liền phát hiện “đây là gánh nặng sinh mệnh không thể gánh vác nổi”!
Thế là… rầm một cái, ta ngã sấp mặt.
Sư Tử đệ kể:
“Nương đệ bảo đệ số tốt, lúc đó đệ còn bé tí, may mà giữ được cái mạng.
Đô Đô tỷ, tỷ đi tìm yêu quái khác mà chơi đi.”
2
Bọn nhỏ không chơi cùng, ta liền tìm các ca ca tỷ tỷ lớn.
Hồ Tam tỷ nhà Hồ a di hơn ta mười tuổi, đã là một yêu quái xinh đẹp, lông óng mượt.
Mỗi lần gặp, tỷ đều cho ta ăn đồ ngon.
Thấy ta, Hồ Tam tỷ cười dịu dàng:
“Đô Đô đến rồi à?”
Ta ngồi trên tảng đá trước hang, than vãn:
“Đám tiểu yêu không chịu chơi với muội.
Chúng cô lập muội.”
Hồ Tam tỷ mang ra một đĩa trái cây:
“Nào, bỏ vào túi mà ăn.”
Ta liền nhét đầy ắp vào túi nhỏ.
Hồ Tam tỷ hỏi:
“Bây giờ thấy tốt hơn chưa?”
Ta gật gật:
“Tốt hơn nhiều rồi.”
Hồ Tam tỷ xoa đầu ta:
“Thế giới của tiểu yêu rất đơn thuần.
Giống như muội, vui buồn giận hờn đều hiện rõ trên mặt.
Nếu muốn nhìn thấy nụ cười, muội phải đứng ở góc nhìn của người khác.
Trong quá trình đó, muội sẽ mất đi một phần bản thân, nhưng cũng sẽ nhận được những điều mới mẻ.”
Ta ngẫm nghĩ, chưa hiểu hết.
Hồ Tam tỷ cười:
“Không hiểu thì cứ từ từ nghĩ.
Đừng vội lớn lên.”
Khi ta về đến rừng, cha Hổ và Sói thúc đang trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang xa ba dặm.
Thấy họ, ta liền lấy trái cây trong túi ra:
“Cha Hổ, Sói thúc, hai người ăn trái cây không?”
Sói thúc cười:
“Đô Đô ăn đi, ta không ăn.”
Cha Hổ nhìn ta:
“Đám nhóc kia không bắt nạt con nữa chứ?”
Ta lắc đầu.
Sói thúc nheo mắt:
“Có ai dám bắt nạt Đô Đô sao?”
Ta thoáng cảm nhận một luồng sát khí.
Cha Hổ cười:
“Trẻ con chơi đùa ấy mà, bình thường thôi.”
Sói thúc nhìn ta:
“Đô Đô, lần sau còn gặp chuyện như vậy thì gọi thúc.
Thúc sẽ dạy cho chúng ngoan ngoãn.”
Ta tính toán:
“Nhưng nhà thúc xa thế, liệu có kịp không?”
Sói thúc bật cười:
“Con bé này còn biết tính toán.
Yên tâm, thông minh thế này thì chẳng ai bắt nạt được đâu.”
Cha Hổ cười ha hả:
“Còn chưa nhìn xem nó là con ai à.”
Sói thúc nói với ta:
“Có thời gian thì sang thảo nguyên chơi, Sói ca nhà thúc vẫn mong gặp con đấy.”
Ta nhìn cha Hổ.
Cha suy nghĩ một chút:
“Trước khi nhập học, cha đưa con đi một chuyến.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận