3
Trên thảo nguyên mênh mông, có một bầy sói.
Sói thúc chính là vương của bầy.
Còn Sói Huyết ca ca chính là kẻ kế vị cho chức “sói vương đời sau”.
So với lần trước gặp, trên người ca ca lại có thêm vài vết thương mới.
Sói Huyết ca ca vẫy tay gọi ta:
“Đô Đô, bên này.”
Cha Hổ nhìn ta:
“Đi đi, cha sang trò chuyện với Sói thúc của con.”
Ta chạy lon ton về phía Sói Huyết ca ca.
Sói Huyết ca ca mỉm cười:
“Chậm thôi, kẻo ngã.”
Đến gần, ca ca nhìn ta, đ.á.n.h giá:
“Không tệ, lại cao thêm rồi.”
Ta cười ngây ngô:
“Dạo này ăn nhiều lắm.”
Sói Huyết ca ca gật gù:
“Đang tuổi lớn, phải ăn nhiều mới được.
Nào, ta đưa muội đi dạo một vòng.”
Sói Huyết ca ca lớn hơn ta ba tuổi, đã ra dáng người lớn lắm rồi.
Ta chỉ vào vết thương trên người ca ca:
“Ca ca, chỗ này không đau sao?”
Sói Huyết ca ca cười:
“Làm sao mà không đau.
Nhưng muốn làm sói vương thì phải chịu được những thử thách này.”
Ta lấy gói vải nhỏ mang theo bên người ra:
“Ở đây có thuốc, ca ca đắp đi.”
Cha Hổ sợ ta ngã, sợ ta đụng chạm, nên chuẩn bị đủ loại t.h.u.ố.c thảo d.ư.ợ.c để ta mang theo.
Sói Huyết ca ca hơi ngẩn ra, rồi cười:
“Vậy để Đô Đô muội muội bôi cho ca ca nhé.”
Ta mở lọ thuốc:
“Ca ca đừng sợ đau, chỉ một chút thôi là xong.”
Ca ca nói:
“Có thể đau đến mức nào chứ?
Ta chịu được.”
Ta rót t.h.u.ố.c lên vết thương.
“Áo……ú…..!!!!!!!!”
Tiếng tru thấu gan ruột.
Mặt Sói Huyết ca ca vặn vẹo:
“Muội muội, đừng bức cung, ca ca sẽ khai hết!”
4
Ta tròn mắt:
“Ca ca định khai cái gì cơ?”
Sói Huyết ca ca nói:
“Cái gì cũng khai, chỉ cần muội đừng bôi thuốc nữa.”
“Đang bôi dở thì không được dừng, vết thương sẽ nhiễm trùng mất.”
Ta xé vụn lá Yên Hồi trong túi, đắp lên vết thương,
“Ca ca đừng sợ, để Đô Đô thổi cho, thổi xong là hết đau.”
Phù~ phù~”
Ta nhìn Sói Huyết ca ca:
“Có hiệu quả không?
Không thì muội thổi thêm mấy cái nữa.”
Mắt Sói Huyết ca ca ánh lên ý cười:
“Trước tiên lau nước dãi đi đã.”
Ta xấu hổ lau miệng:
“Hi hi.”
Sói Huyết ca ca cũng bị ta chọc cho cười khúc khích.
Cười xong, ca ca hỏi:
“Ta sưu tầm được mấy món hay lắm, muội có muốn xem không?”
Ta gật đầu:
“Muốn.”
Sói Huyết ca ca đưa ta đến căn cứ bí mật, bên trong bày đủ thứ kỳ lạ.
“Mỗi lần có yêu quái thương nhân ngang qua đây, đều dâng lễ vật cho cha ta.
Ta sẽ chọn vài món mới lạ.
Muội thích cái nào thì cứ lấy, ca ca tặng cho muội.”
Ta chỉ một hòn đá đen sì:
“Ca ca, cái này là gì?”
Sói Huyết ca ca đáp:
“Đó là ‘Lưu Ảnh Thạch’, ngâm vào nước sẽ hiện ra cảnh tượng như ảo ảnh.”
Ta lại chỉ một vật khác:
“Thế còn cái này?”
Sói Huyết ca ca nói:
“Đó là ‘Ngọn nến bay’, đốt lên nó sẽ bay lơ lửng.”
Thấy thứ gì lạ ta cũng hỏi.
“Ca ca, còn cái này?”
Sói Huyết ca ca nhìn kỹ:
“Đây là trứng hóa thạch ta nhặt được ở núi băng.
Cha bảo trong đó có thể là quái thú từ kỷ băng hà.”
Ta ngồi xổm trước quả trứng, chọc chọc:
“Thế chẳng phải to như Tượng bá à?”
Tượng bá là yêu quái còn sống sót từ kỷ băng hà, từng dạy ta cách chống đẩy thật chuẩn.
Sói Huyết ca ca gật đầu:
“Có thể lắm.
Vậy muội đã chọn được chưa?”
Ta đứng dậy nhìn quanh:
“Muội muốn mấy con nòng nọc kia.”
Sói Huyết ca ca bảo đó là nòng nọc trong hồ sâu thảo nguyên, suốt đời không hóa thành ếch.
Ca ca gật đầu:
“Được, ca ca sẽ nhờ yêu quái khác mang về núi Gậy Gộc cho muội.”
5
Ba ngày sau, nòng nọc được đưa đến.
Ta thả chúng vào cái ao nhỏ cha Hổ đào cho ta.
Cái ao nông thôi, mỗi lần ta lớn thêm một chút, cha lại đào sâu thêm.
Nòng nọc bơi cùng cá, còn chú rùa ngốc thì nằm ì một chỗ.
Ta cầm cần câu không lưỡi, bắt chước cha ngồi trên đống cỏ khô.
“Cha Hổ, cha nói xem, con sẽ câu được bao nhiêu cá?”
Không xa ao nhỏ, có hồ lớn.
Cha Hổ câu cá to ở đó, ta câu cá bé ở đây.
Cha nói:
“Chắc chắn sẽ câu được nhiều lắm.”
Nhưng suốt cả ngày, chỉ có con rùa ngốc dính câu.
Ta nhìn cái xô trống trơn của cha:
“Cha Hổ, cá của cha đâu rồi?”
Cha Hổ ợ một cái:
“Ta thả chúng đi rồi.”
6
Ngày nhập học nhanh chóng đến.
Từng tốp tiểu yêu mang hành trang đến hang Trăng Nghiêng.
Ta được phân vào lớp của Hạc Đầu Đỏ lão sư.
Ông nhìn ta một cái đặc biệt rồi nói:
“Nếu có yêu quái nào bắt nạt con, cứ tìm ta.”
Ta chán nản.
Hạc lão sư chỉ nhìn qua một cái thì đã biết ta là quả hồng mềm.
Chọc vào ta, chúng xem như chọc vào cục bông ấy.
Trong hang.
Hạc lão sư đứng trên cao:
“Hôm nay là buổi đầu tiên, không nói chuyện phức tạp.
Ta sẽ giảng về cục diện hiện nay.”
Ồng viết chữ lên vách đá.
“Trong Lục giới, các trò cho rằng giới nào là mạnh nhất?”
Đám tiểu yêu líu ríu:
“Dĩ nhiên là Yêu giới.”
“Phải là Thần giới.”
“Là Ma giới.”
“Minh giới.”
“Tiên giới.”
Ông hỏi:
“Vì sao không ai nhắc đến Nhân giới?”
Ta giơ tay:
“Bởi vì Nhân giới thường xuyên bị xâm lấn.”
Ông lại hỏi:
“Nhân giới bị xâm lấn có phải vì nó yếu không?
Nếu yếu, vì sao nghìn vạn năm qua vẫn tồn tại?”
Đám nhỏ im thin thít.
Lão sư vẽ vài vòng tròn lên vách đá:
“Trong Lục giới, Nhân giới ở chính giữa.
Bất kể thần, ma, yêu, quỷ, muốn mở rộng đều phải đi qua.
Nhân giới giữ được đến nay, chính là bằng chứng nó mạnh.”
Ta hỏi:
“Nếu mạnh, sao vẫn bị xâm lấn?”
Ông đáp:
“Đó là vì vấn đề tài nguyên.
Các em nghĩ Yêu giới có nhiều tài nguyên không?”
Một chú nai con nói:
“Rất nhiều.”
Lão sư gật đầu:
“Nhưng so với Nhân giới thì chẳng đáng bao nhiêu.
Nhân giới nhờ vị trí, trở thành trung tâm thương mại.
Nó ngồi tại chỗ, vẫn có thể buôn bán tài nguyên khắp Lục giới mà đầy túi.
Nhưng thế cục này sắp thay đổi.
Thần tiên giảo hoạt đang tiến hành xâm lấn văn hóa với Nhân giới.
Hiện tại Nhân giới xây rất nhiều miếu thờ họ.
Vài chục năm nữa, họ sẽ không tốn một binh, một tốt mà chiếm được Nhân giới.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận