HỔ PHỤ SINH KHUYỂN NỮ Chương 21

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bà già này quả thực cũng khá tàn nhẫn, tay cũng nhuốm máu không ít người, chẳng trách lại rơi vào cảnh tuyệt tử tuyệt tôn, đến lúc chết cũng không có lấy một mụn con nối dõi để báo thù.

Thấy bà ta nhìn ta chằm chằm đầy oán hận, ta cười lạnh:

"Nhìn ta làm gì? Ta nói không đúng sao? Ngươi trong cung nuôi nhiều mỹ nhân như vậy, trăm phương ngàn kế kéo bè kết cánh với Tiên đế, tại sao chỉ có mỗi mình ngươi là không có con? Ngươi có từng nghĩ đến một khả năng..."

Ta dừng lại một chút, ánh mắt đầy vẻ thương hại giả tạo:

"Có lẽ là Tiên đế thấy ngươi quá ghê tởm, căn bản không muốn chạm vào ngươi? Hoặc là... ngài ấy cố ý cho ngươi uống thuốc để ngươi vĩnh viễn không thể sinh con? Dù sao thì, súc sinh sinh ra vẫn hoàn là súc sinh mà thôi."

Nghe đến đây, Thái Hậu đột nhiên mặt mày trở nên dữ tợn như ác quỷ, dồn chút sức tàn cuối cùng vươn tay định bóp cổ ta.

"Đùa à? Tưởng võ công của cô nương đây là luyện chơi chơi sao?"

Ta thẳng chân đá mạnh một cước vào ngực bà ta. Cả người Thái Hậu văng ra xa, đập mạnh vào cột nhà rồi từ từ trượt xuống, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.

Ra khỏi Từ Ninh Cung, không khí bên ngoài trong lành hơn hẳn. Chu Đình Án quay sang hỏi ta:

"Sao nàng biết Tiên Hoàng không cho bà ta sinh con, còn cố ý cho bà ta uống thuốc?"

Ta sửng sốt, chớp mắt nhìn hắn:

"Ta biết đâu đấy? Ta bịa chuyện để chọc tức bà ta trước khi chết thôi mà."

Chu Đình Án: "..."

Hôm ấy, Nhiếp chính Vương Chu Đình Án chính thức Đăng cơ.Ngày đại lễ đăng cơ cũng là lúc tổ chức đại lễ sắc phong Hoàng hậu.

Ta vô cùng phẫn nộ, cảm thấy tên khốn Chu Đình Án này đang lấy oán báo ân. Ta nào có biết việc tổ chức những nghi lễ rườm rà này lại mệt mỏi đến nhường ấy.

Đêm đến, ta nằm vật ra giường, toàn thân rã rời, ngay cả sức lực để cởi bỏ y phục cũng không còn. Vậy mà Chu Đình Án, cái tên vô lại này, dường như có sinh lực dùng mãi không hết.

Đã đến nước này rồi mà hắn vẫn còn muốn làm loạn.

Đến nửa đêm, ta thật sự không chịu nổi nữa, thẳng chân đá hắn một cước:

"Chưa xong à? Cút!"

Chu Đình Án bị đá nhưng không giận, ngược lại còn bày ra vẻ mặt tủi thân:

"Giang Thanh Dã, nàng còn chưa dỗ dành ta đấy. Lúc trước nàng từng nói, nếu ta chết, nàng sẽ gả cho người khác, cùng người khác làm chuyện này. Ta nghe xong buồn lắm."

Ta sửng sốt, trố mắt nhìn hắn:

"Ta nói câu đó lúc nào?"

Chu Đình Án trưng ra vẻ mặt ai oán:

"Nàng nghĩ lại đi, cái ngày ta rời kinh thành ấy. Đừng có chối."

Ta nhíu mày nhớ lại, rồi tức giận phản bác:

"Đừng có nói bậy! Ngày đó ta rõ ràng nói là nếu chàng chết thì ta sẽ báo thù cho chàng, chứ ta nói muốn gả chồng khác lúc nào?"

Chu Đình Án thoạt tiên là sửng sốt, sau đó đôi mắt phượng híp lại, khóe môi cong lên đầy đắc ý. Hắn tiến lại gần, phả

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hơi nóng vào tai ta, thì thầm:

"Bảo bối, bây giờ nàng có thích ta không?"

Ta không nói gì, nhắm nghiền mắt lại, giả vờ như không nghe thấy.

Chu Đình Án vẫn cười, mười ngón tay đan chặt vào tay ta, tiếp tục thủ thỉ:

"Không thích ta cũng không sao. Bây giờ không thích, sau này chắc chắn sẽ thích."

***

**[Ngoại truyện: Góc nhìn của Chu Đình Án]**

Đây đã là lần thứ ba trong tháng Giang nhị tiểu thư trèo tường vào Vương phủ. Tiểu yêu tinh này cũng không biết ăn gì mà linh hoạt đến thế, chân vừa nhấc lên một cái là đã nhẹ nhàng đáp xuống trong viện.

Nàng trải một tấm bản đồ ra trước mặt ta, giọng điệu nghiêm túc:

"Vương gia, đây là bản đồ phòng thủ Lũng Nam mới nhất, ngài xem này. So với tháng trước không thay đổi nhiều, chỉ có ngã tư này mới lập thêm một cửa ải. Người của ngài chỉ cần từ Hào Thành chui vào, chia làm năm toán quân, chia nhau từ đây, đây, đây, đây và đây đánh vào thành. Không quá năm canh giờ, ngài có thể chiếm được Lũng Nam."

Ta chống tay lên đầu, nghiêng người nhìn nàng. Tiểu yêu tinh này khá thú vị, nói năng hùng hồn cứ như thể là thật vậy.

"Dâng điểm tâm lên."

Ta ra lệnh. Điểm tâm được mang đến rất nhanh.

Tiểu yêu tinh kia cũng thật không khách sáo, vừa thấy đồ ăn là cầm lên ăn ngấu nghiến, không chừa cho ta một miếng nào. Ta nhìn cái đĩa trống trơn chỉ còn lại chút vụn bánh, có chút bất lực phất tay:

"Tiễn khách."

Kết quả, hôm sau nàng lại đến.

Lần này không nói đến bản đồ phòng thủ nữa, mà nàng thao thao bất tuyệt tuyên truyền với ta về những lợi ích khi làm Hoàng đế. Nàng phân tích từ cuộc sống, sự nghiệp cho đến gia đình, nói đến mức thiên hoa loạn vũ.

Ăn hết một đĩa điểm tâm của ta, nàng lại phủi mông ra về.

Gần một năm tiếp theo, nàng hầu như cứ cách ba bữa lại đến một lần. Ta bảo quản gia tính sơ sơ, tiểu yêu tinh này ít nhất cũng đã ăn hết hơn bảy mươi đĩa điểm tâm của phủ Nhiếp chính Vương.

Thật là biết ăn!

Sau đó, đột nhiên nàng không đến nữa. Ngừng hẳn hai tháng trời bặt vô âm tín.

Ta hỏi Tiểu Thất mấy lần:

"Ngươi có đóng cửa phủ không?"

Tiểu Thất lắc đầu ngơ ngác:

"Không có mà. Đóng cửa phủ làm gì ạ? Đúng rồi, mà đóng cửa phủ thì có tác dụng gì, nàng ấy toàn trèo tường mà."

Ta lại nhìn bức tường bao quanh phủ:

"Tường nhà ta có phải hơi cao không?"

Tiểu Thất càng ngơ ngác hơn:

"Cái này mà cao ạ? Giang nhị tiểu thư mỗi lần trèo tường chỉ cần nhấc chân một cái là qua. Thuộc hạ thấy tường này không những không cao, ngược lại còn hơi thấp. Hay là nên xây thêm nửa mét nữa? Ít nhất cũng phải để Giang nhị tiểu thư nhấc chân hai lần mới qua được chứ."

"Thừa thãi."

Nàng không đến tìm ta, ta liền chuẩn bị đi tìm nàng. Dù sao ta cũng đã rất lâu không gặp người thú vị như vậy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!