HỔ PHỤ SINH KHUYỂN NỮ
Ngày Chu Đình Án đến nạp thái, cha ta suýt chút nữa thì ngất xỉu ngay trên rương sính lễ.
Lão phu cả đời cũng không ngờ rằng, đứa con gái hỗn láo, ngỗ ngược của mình lại có người chịu rước đi. Thật là tổ tiên hiển linh, trời cao phù hộ! Ông lập tức quỳ xuống hướng về phía Phật đường, dập đầu lạy ba cái thật mạnh, tiếng vang cốp cốp rõ mồn một.
Sau đó, ông đứng dậy, nghiêm trang cúi đầu thật sâu trước mặt đám gia nô của Vương phủ đến tặng lễ, giọng điệu khẩn thiết:
"Làm phiền chư vị về báo lại với Vương gia, chỉ cần Vương gia đồng ý cưới tiểu nữ nhà ta, lễ hỏi không cần một xu. Lão phu nguyện ý tặng thêm mười vạn lượng bạc trắng làm của hồi môn!"
Lời này vừa thốt ra, trưởng tỷ "trà xanh" của ta – Giang Dư Hòa liền òa lên khóc nức nở. Tỷ ấy vừa khóc vừa mếu máo oán trách:
"Cha! Cha hồ đồ rồi sao? Cả đời cha kiếm được bao nhiêu bạc đều tặng hết cho Giang Thanh Dã. Sau này con gái xuất giá, chẳng lẽ cha định lấy bộ xương cốt già nua của mình ra làm sính lễ cho con sao?"
Cha ta tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, tát một cái thật mạnh vào mặt Giang Dư Hòa, nước bọt văng tung tóe mắng:
"Lão phu một đời thanh minh liêm chính, sao lại dạy ra đứa con gái tham lam giàu sang phú quý như ngươi? Muội muội của ngươi tính tình ngang ngược, giữ lại trong nhà sớm muộn gì cũng gây ra tai họa tày trời. Ngươi tranh giành với nó làm cái gì? Còn dám nói nữa, hôm nay lão phu đánh chết ngươi!"
Giang Dư Hòa mềm nhũn người ngã xuống đất, lấy khăn tay che mặt, điệu bộ như sắp ngất đi vì đau lòng:
"Cha... cha đây là muốn ép nữ nhi ch/ết mới vừa lòng sao?"
Bình Luận (0)