HOA DÀNH DÀNH NỞ BÊN SONG Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Về sau mai mối đến cửa.

Ông nhớ lời cha dặn, bèn gật đầu cưới vợ.

Rồi tìm việc dạy học, lấy đó làm kế sinh nhai.

 

Phu thê tính tình đều trầm lặng, song chung sống hoà thuận.

Mỗi lần về nhà, ông thường mua ít quà vặt cho nàng.

Nàng thì lo cơm nước, vá áo cho chồng.

 

Quan trọng hơn, họ có được một đứa con.

Ông thầm nghĩ: “Cha quả nhiên nói chẳng sai. Con cái chính là hy vọng.”

 

4

Nào ngờ vợ ông khó sinh mà mất.

Hài nhi khóc ngằn ngặt chẳng ai dỗ.

 

Ông như sống lại cuộc đời của cha năm xưa:

một mình nuôi con, vừa tằn tiện dành dụm, vừa dạy dỗ Dương Thụ.

 

Chỉ là, Dương Thụ không ngoan ngoãn như ông, lại càng chẳng dễ bảo.

Song đứa trẻ ấy thông minh hơn nhiều.

Ông nhìn nó khôn lớn, tình phụ tử càng thêm thắm thiết, chẳng muốn nó đi đường vòng, chịu khổ sở nào.

 

5

Bởi thế, khi Dương Thụ muốn từ hôn cùng Chu Tiểu Hà, ông phản đối quyết liệt.

 

Chu Tiểu Hà tuy xuất thân tầm thường, chẳng biết chữ nghĩa,

nhưng dung mạo thanh tú, tính tình nhu thuận, lại lanh lợi hoạt bát, biết đối nhân xử thế.

 

Trong mắt ông, một nữ tử như vậy vừa biết lo toan bếp núc, vừa khiến cuộc sống thêm thú vị.

 

Còn như tiểu thư nhà quan huyện, tuy thân phận tôn quý, tiền bạc dồi dào, thế lực hùng hậu, song tính khí lớn, thiếu đi trí tuệ thường nhật, cũng chẳng có nét tinh linh khả ái, ngày tháng e rằng nhạt nhẽo vô vị.

 

Hơn nữa, Dương Thụ tất sẽ bị nhà vợ coi rẻ.

 

Ông biết con trai chẳng phải hạng chịu cực, tự tôn lại cao.

 

Ông chưa từng nghĩ tới việc Chu Tiểu Hà nguyện ý gả cho mình.

Việc ấy, thật ngoài dự liệu.

 

6

Từ khi nào, ông không rõ.

Chỉ biết đời mình đã tự khép lại tự bao giờ.

 

Có lẽ là trong những tháng năm nuôi nấng Dương Thụ, ngày ngày vì con mà quên chính mình.

Cũng có thể, trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại, ông sống vừa tỉ mỉ vừa trơ lì, giống hệt một cái xác rỗng.

 

Ông chỉ biết chu toàn trách nhiệm, mà quên mất bản thân cũng cần được an ủi.

 

Chu Tiểu Hà như hương thơm buổi sớm, khẽ đánh thức kẻ mộng du.

Lời nàng nói, ông nghe ra hoang đường, nhưng lại thấy hữu tình.

 

Trong đời ông, quan trọng nhất là phụ thân và con trai.

Cha muốn báo ân, ông tự nhiên gắng sức hoàn thành.

Ông cho rằng Dương Thụ cưới nàng, mới là lưỡng toàn kỳ mỹ.

Không ngờ, còn có một khả năng khác — chính là ông cưới nàng.

 

7

Một thoáng ấy, trái tim ông như bừng tỉnh, nhộn nhạo không yên.

Trong đầu ông cứ nghĩ: nếu thật có thể cưới nàng, ngày tháng sau này hẳn sẽ thú vị biết bao.

 

Nhưng rồi lại ngẫm: ông đã là một lão nhân, sao xứng với tuổi xuân tươi đẹp kia?

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

Sao nỡ làm lỡ cả đời nàng?

 

Song, nàng nói ông rất tốt.

Đôi mắt nàng sáng lấp lánh, ẩn chứa ý cười.

Ông không cách nào chống cự, chỉ đành chìm sâu vào.

 

8

Sau hôn lễ, Dương Hoài Sơn đối đãi với tiểu thê tử vô cùng cẩn thận.

 

Trong lòng ông luôn thấy mình không xứng:

 

Một thiếu nữ tuổi còn non, thế mà lại chịu gả cho ông.

 

Lại thêm khi nàng cần chồng ở bên nhất, ông lại đi kinh thành ứng thí.

 

Ông nợ nàng quá nhiều.

 

Bởi thế, ông càng thương yêu nàng, quan tâm nàng từng li từng tí.

 

Quả nhiên, nàng như ông từng nghĩ, giàu trí tuệ thường ngày, sống đầy nhiệt tình, lạc quan.

 

Nàng nghiêm túc mà vui vẻ, đem sinh khí chan chứa vào cả nhà.

 

Ông vốn tưởng con trai mình sẽ được cùng nàng đồng hành,

sẻ chia mọi buồn vui, thủ thỉ chuyện thường nhật.

 

Nào ngờ, con trai không cần, mà ông lại có được.

 

9

Về sau, con trai ông cũng thành thân.

May mắn thay, nó không lặp lại bi kịch của ông và cha.

Xuân Hạnh sinh con vẫn bình an vô sự.

 

Song ánh sáng trong mắt con trai dần nhạt đi.

Điều ấy, chính là điều ông muốn con giữ lại nhất.

 

Ông hiểu, khi trưởng thành, con người dễ dàng đánh mất chính mình.

 

Xuân Hạnh là người tốt, nhưng nàng không đủ sức thắp sáng trái tim Dương Thụ.

 

Nàng không khiến hắn nhìn thấy những điều mới mẻ, không giữ được niềm hứng khởi sống.

 

Dương Thụ như biến thành cái xác rỗng: ngày ngày đọc sách, ôn thi, gánh trách nhiệm, mà không còn rung động trước sự tinh tế của cuộc đời.

 

Không nhận ra bông hoa mới nở, cơn mưa bất chợt, hay niềm vui giản đơn.

 

Đó là kiểu sống “bình thường” của phần nhiều người.

 

10

Trong phòng, Chu Tiểu Hà đặt hai lọ hoa dành dành mới hái.

Đó là khi nàng dẫn bọn trẻ đi dạo ngoại ô, ngắt về.

 

Đúng dịp hai đứa cháu được nghỉ học, đại tẩu lại ra cửa hàng bán y phục.

Nàng liền đưa bọn trẻ cùng mấy người hộ vệ ra ngoài.

Mang theo đủ loại đồ ăn.

 

Lũ trẻ chạy nhảy trên bãi cỏ ngập hoa dại, nàng cười đuổi theo, giả bộ làm yêu quái ăn thịt người.

 

Trẻ con vui vẻ kêu la, cầu xin: “Đừng ăn ta, đừng ăn ta!”

 

Tiếng cười vang cả một khoảng trời.

 

Dương Hoài Sơn sau giờ làm trở về, liền bắt gặp cảnh ấy.

 

Ông cũng mỉm cười, lòng ấm áp.

 

Hương dành dành thoảng khắp gian nhà, không chỉ phòng vợ chồng mà ngay cả phòng lũ nhỏ cũng có lọ hoa tươi.

 

Một cái liếc, đã rõ nơi đây có bàn tay nữ chủ nhân.

 

Dương Hoài Sơn thấy an lòng, cũng tràn đầy cảm kích.

 

(Hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!