Đứa trẻ ấy lại là bảo bối trong nhà, người lớn liền đến mua tận nơi.
Sau lại theo gia đình lên phủ thành ăn cưới, bị một thương nhân để ý, thương nhân kia lập tức tìm đến đặt hàng.
Từ đó, chúng ta bàn bạc, nhận tiền cọc, bắt đầu gấp rút làm quần áo cho trẻ nhỏ.
Hoa văn thì ít dùng kiểu truyền thống, phần nhiều là con vật trẻ con thích
Lại có thêm một khoản thu nhập lớn.
53
Có vốn trong tay, nhị ca nói muốn thử buôn bán.
Chúng ta liền mua một cửa hàng nhỏ, chuyên may bán sẵn.
Không ngờ ta cũng có thiên tính với việc làm y phục.
Mỗi lần may xong, ta đều sửa đổi chút ít, nghĩ xem người mặc là ai, thích hoa văn gì, mặc khi làm việc gì, có cần thêm túi không… nên áo bán ra rất được lòng người.
Huyện ta vốn không quá nghèo, nên cũng có khách mua.
Ngày thường ta vừa chăm con, vừa lo việc cửa hàng, bận rộn mà cũng thấy đầy đủ.
Đêm đến ôm hai đứa nhỏ ngủ, ta lại nhớ đến phu quân.
Lúc chàng còn ở nhà, ta và chàng cùng dỗ con, tiếng cười ấm áp biết bao.
Giờ nương ở cùng ta, giúp ta chăm con, ta cũng thấy ấm lòng.
Phu quân đi cả năm.
Đến khi hai đứa nhỏ đã biết đi, chàng mới trở về.
Lần này chàng lại thi đỗ, vẫn hạng không cao, nhưng được bổ làm tri huyện.
54
Một năm này, Dương Thụ trưởng thành hơn hẳn.
Trong nhà, hắn gánh vác như trụ cột: chăm sóc thê tử, chăm sóc đệ đệ muội muội, hiếu thuận với ta.
Hễ ai đau bệnh, hắn đều không rời nửa bước.
Gạo thóc dầu muối, hắn biết tự mình đi mua.
Ngày lễ tết, phải sắm quà gì, đưa đến bên nhạc gia hay nhà ta, hắn đều lo chu toàn.
Phu thê hắn cũng hòa thuận hơn trước.
Chỉ là hắn trông có chút già trước tuổi, như người chỉ biết làm việc mà không còn tâm tư khác.
Phu quân ta nhìn vậy xót xa:
“Dương Thụ, năm qua khổ cực cho con rồi. Từ nay có cha, con không phải vất vả như vậy nữa.”
Dương Thụ đáp:
“Cha, con không thấy khổ. Nay con mới biết ngày trước cha khó nhọc thế nào. Con ăn ở trong nhà, chưa từng tự nuôi sống mình, mới thấy hóa ra cha chẳng dễ dàng.”
Phu quân cười:
“Những năm qua có mẫu thân con giúp đỡ, ta mới có thời gian đọc sách. Ngoại gia của con cũng hết lòng hỗ trợ, từ lần thi trước đến lần này, họ đều bận rộn lo liệu.”
Dương Thụ gật đầu rất nghiêm, dáng vẻ chững chạc hẳn.
Ta cũng thấy vui lòng: trước hắn chỉ ngốc nghếch, tâm tư đơn giản, nay va chạm nhiều, chậm rãi trưởng thành, cũng là chuyện tốt.
Sau này đều là người một nhà, phải nâng đỡ nhau.
&nbs
55
Phu quân ta được điều sang huyện khác nhậm chức.
Xuất hành cũng gấp gáp.
Dương Thụ và Xuân Hạnh ở lại.
Ta dắt con theo chồng.
Đại ca cũng đi cùng để theo hầu.
Đại tẩu vốn luyến tiếc, nhưng sau cùng cũng quyết mang con đi theo.
Nàng cùng ta có thể tiếp tục lo việc may áo. Ta không tiện xuất đầu lộ diện, nhưng đại tẩu có thể đứng ra buôn bán.
Đây là lần đầu tiên cả nhà phải chia xa xa như vậy.
Ngựa xe nhanh cũng phải bốn năm ngày mới tới nơi.
Ai nấy đều bịn rịn.
Phu quân an ủi ta:
“Đợi ta đứng vững chỗ ấy, sẽ tìm cách sắp xếp cho nhị ca một chức vị, đến khi ấy chẳng những nhị ca, mà cả Dương Thụ và thê tử cũng có thể sang, cả nhà đoàn tụ.”
Ta gật đầu, trong lòng cũng dâng lên niềm vui.
Từng bước, nhà ta đang đi lên.
Không chỉ buôn bán thành công, phu quân lại có chức quan, đại ca cũng có cơ hội tìm được việc ổn định.
Tương lai, nhất định có ngày sum họp đông đủ.
56
Mặt trời từ phương đông chậm rãi nhô lên.
Bóng dáng người thân dần nhỏ đi phía sau.
Bên cạnh ta, có phu quân, có con, lại có đại ca đại tẩu cùng các cháu.
Chúng ta cùng hướng tới một chặng đường mới.
Điều quan trọng nhất là cả nhà ở bên nhau, đồng lòng hiệp sức.
Những ngày như thế, ta thật sự rất thích.
Dù là thời niên thiếu, tung tăng trên con đường nhỏ làng quê,
hay nay đã làm thê tử, theo chồng bước trên con đường lớn,
lòng ta vẫn luôn chan chứa niềm vui.
Ngoại truyện:
1
Phu quân họ Dương vốn là người chính trực, hiền lành.
Ông ít tâm cơ, chỉ biết an phận làm lụng, sống yên ổn qua ngày.
Thân phụ ông là một vị đại phu, từ nhỏ liền đưa ông vào thư viện đọc sách.
Nhà họ Dương vốn giỏi giữ nếp ăn ở, biết tính toán chi tiêu.
Chỉ là trong nhà có phần khắc thê, mẫu thân ông sớm bạc mệnh.
Thân phụ cũng không tái giá, một tay nuôi ông khôn lớn.
2
Cha ông dạy ông cách ghi chép từng khoản thu chi,
dạy ông chôn từng chum tiền dưới đất, phải chứa cho đầy,
lại dặn rằng: “Để mai sau còn lấy vợ, sinh con, dựng nhà.”
Ông từ cha học được những điều ấy.
Nào ngờ một lần cha đi thôn dã xem bệnh, trên đường về sa chân n-g-ã xuống vách núi, đầu va phải tảng đá, không lâu sau liền qua đời.
Ông đau đớn khôn xiết.
Năm ấy ông đã đỗ tú tài.
Nhưng trong lòng chỉ thấy cuộc đời nhạt nhẽo vô cùng.
Ông nghĩ, dẫu có thi đỗ cử nhân, làm được quan, cha cũng chẳng thể sống lại.
Điều ông mong nhất, là để cha được vui lòng.
Nhưng cha đã không còn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận