Bà bà dè dặt nở nụ cười xun xoe kiến nghị.
Bà ta xót xa Liễu Dao là không giả, nhưng so với điều đó, việc Liễu Dao cậy nhờ mẫu hiển vinh nhờ con mà đứng vững gót chân trong Hầu phủ, tạo thành bước đệm giúp Liễu Hoài An thăng tiến trên con đường làm quan, mới là chuyện hệ trọng bậc nhất.
Đối mặt với thái độ lấy lòng nịnh hót của bà ta, Chử Hầu Phu Nhân không vội lên tiếng đáp lại, ngược lại hướng về phía ta khẽ gật đầu.
"Nữ tử vốn yếu đuối, nhưng làm mẫu thân thì kiên cường. Ngươi tìm đại phu chữa bệnh cho nữ nhi là lẽ đương nhiên, kẻ nào ra sức ngăn cản, kẻ đó mới là rắp tâm bất lương!
"Còn chuyện Liễu Dao hồi phủ, tạm thời không cần vội. Người của Hầu phủ phạm lỗi, ta thân làm chủ mẫu nếu như nhắm mắt làm ngơ, chẳng phải đã trở thành nối giáo cho giặc, dung túng kẻ khác hủy hoại thanh danh Hầu phủ sao?"
Bà bà gượng gạo nhếch khóe môi, dè dặt cất lời.
"Vậy ý của người là..."
"Câu này, người ngươi nên hỏi không phải là ta."
Chử Hầu Phu Nhân tuy không trả lời trực diện, nhưng ánh mắt lại chuyển hướng về phía ta.
Trong ba người Liễu gia, lúc này Liễu Dao là kẻ sợ hãi nhất, bởi vậy ả không màng suy nghĩ liền cuống quýt tạ lỗi với ta.
"Đại tẩu, là muội quá mức tùy hứng, tẩu ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với muội, sau này muội tuyệt đối không dám tái phạm nữa, tẩu tha lỗi cho muội có được không?"
Ta chẳng thèm đếm xỉa tới ả, mà dời tầm mắt sang hai người còn lại.
"Liễu đại nhân, Liễu Lão Phu Nhân, lẽ nào hai người không tỏ thái độ chút gì sao?"
"Thật là vô lý! Ta là một bậc trưởng bối, làm gì có cái đạo lý cúi đầu nhận lỗi với tiểu bối?"
Bà bà tức giận không nhẹ, đang định ngoa ngoắt mắng mỏ ta, lại bị Liễu Hoài An cản lại, dùng ngữ khí cứng rắn bắt bà ta phải làm theo.
"Bây giờ Hầu Phu Nhân đã ra mặt chống lưng cho nàng ta, nhi tử bất quá chỉ là một tiểu quan, làm sao gánh nổi đắc tội với Hầu phủ? Mẫu thân, người ngàn vạn lần đừng hồ đồ a!"
Bà ta nhịn rồi lại nhịn, đành phải tâm không cam tình không nguyện mà ưng thuận.
"Tri Thu à, bà bà không suy nghĩ cho cảm nhận của con, là bà bà không đúng, con đừng để trong lòng nhé."
Cuối cùng, Liễu Hoài An bước tới trước mặt ta, lời lẽ vô cùng khẩn thiết.
"Phu nhân, nàng đừng tức giận nữa, đại phu chẳng phải đã tới rồi sao? Nữ nhi của chúng ta không sao cả, nàng cứ yên tâm đi."
Ta cẩn thận tỉ mỉ quan sát sắc mặt của từng người, phát hiện ngoài miệng bọn họ thốt lời xin lỗi, nhưng sâu trong đáy mắt lại chất chứa nỗi oán hận nghẹn khuất. Nhưng cũng chẳng sao cả. Ta chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng bẽ mặt ăn trái đắng của bọn họ, để xả được cục tức độc địa đang kìm nén trong lòng.
Còn về những cuộc trả thù tiếp theo, ta tự nhiên sẽ đích thân động thủ. Chử Hầu Phu Nhân rốt cuộc vẫn mang Liễu Dao đi, trước khi bà rời bước, ta đích thân ra tiễn.
Nơi cổng chính, đằng sau cỗ xe ngựa không ai nhìn thấy, bà dúi một miếng ngọc bội vào tay ta, giữa ấn đường chẳng còn vẻ lãnh đạm như lúc nãy, trái lại ngập tràn niềm vui sướng.
"Thu Thu, thật sự là con! Dì còn tưởng con đã đi theo Tạ Tướng quân... Ông trời có mắt, để Tạ gia còn có hậu nhân nối dõi..."
Bà nói mãi nói mãi, giọng điệu đã nghẹn ngào nức nở.
Ta cũng cảm khái vô cùng, muôn vàn lời muốn nói chỉ đọng lại thành một câu duy nhất.
"Đều đã qua
"Nhưng Liễu đại nhân đối với con dường như chẳng hề để tâm, bằng không con cũng không đến bước đường phải sai Tiểu Đào đi tìm dì. Thu Thu, cho dù có chuyện gì xảy ra, con phải luôn khắc ghi, con không hề đơn độc một mình, con còn có dì, còn có Chử Bá Bá của con, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ con."
Bà vỗ vỗ lên mu bàn tay ta.
Ta cố nén những giọt nước mắt chực trào khỏi khóe mi, dùng sức gật đầu, tiễn bà bước lên xe ngựa.
Chương 6
Thực ra ta cũng không ngờ cuộc đời mình lại trải qua muôn vàn trắc trở nhường này.
Thân phận thật sự của ta chính là độc nữ của cố Đại tướng quân Tạ Tranh đương triều, tên thật là Tạ Thu Vận. Trước năm mười tuổi, ta đều lớn lên trong sự nuông chiều muôn vàn sủng ái. Cho đến khi phụ thân ta vì nước quyên sinh, mẫu thân ta suy sụp tinh thần cũng tự vẫn đi theo người, ta triệt để trở thành cô nhi.
Ta không thể chấp nhận được hiện thực phũ phàng khác xa một trời một vực như vậy, sau khi khóc đến mức ngất xỉu, ta lén lút trốn khỏi phủ, mang ý định gieo mình xuống sông để đi tìm họ. Nhưng ta không chết, còn xuôi theo dòng nước trôi dạt đến một bến bờ xa lạ, được người ta cứu lên. Người cứu ta, chính là Liễu Hoài An.
Hắn khi ấy vừa lai kinh ứng thí xong, trên đường hồi hương, vô tình trông thấy ta. Ta tuy là quý nữ kinh thành, nhưng hắn chưa quen thuộc kinh thành, tất nhiên không nhận ra ta, chỉ cho rằng ta gặp phải chuyện kinh khủng gì đó mới nghĩ quẩn. Liễu Hoài An thấy ta đáng thương, bèn mang ta về, lấy danh nghĩa là thân thích xa xôi cho ta nương nhờ tại nhà hắn.
Mẫu thân hắn lúc đầu không chịu đồng ý, mãi sau đó ta đem chiếc khóa vàng đeo trên cổ từ nhỏ đưa cho bà ta, bịa chuyện bảo là nhặt được, bà ta mới rạng rỡ tươi cười. Cũng chính nhờ vào mặt khóa vàng ấy, tháng ngày của Liễu gia mới khấm khá dần lên, Liễu Hoài An mới có tiền tiếp tục theo nghiệp đèn sách, cho đến ngày sau bảng vàng đề tên. Sau khi ta cập kê, chúng ta đường đường chính chính kết tóc se tơ.
Vốn ngỡ rằng sau khi đến kinh thành chào đón chúng ta sẽ là một cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc, nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, hắn dần dà phớt lờ cảm xúc của ta, dần dà trở nên lạnh nhạt hờ hững với ta. Điều đáng sợ hơn nữa là, ta hoàn toàn không biết nguyên cớ thực sự ẩn sâu bên trong.
Có lẽ sự xa hoa trụy lạc chốn kinh thành đã làm thay đổi tâm tính hắn, hoặc cũng có thể chúng ta sớm tối cạnh nhau quá lâu, tình cảm hắn dành cho ta đã mòn mỏi cạn kiệt. Tóm lại, vào cái khoảnh khắc hắn năm lần bảy lượt nhượng bộ Liễu Dao mà để ta chịu uất ức, ta đã âm thầm quyết định phải rời bỏ hắn. Vào cái lúc hắn năm lần bảy lượt cản trở ta cứu lấy con mình, ta càng căm hận hắn tột độ.
Vì vậy ta mới sai Tiểu Đào mang theo ngọc bội chạy đến Hầu phủ. Chử Bá Bá từng là thuộc hạ dưới trướng phụ thân ta, Chử Hầu Phu Nhân lại là hảo tỷ muội chốn khuê phòng trước khi qua đời của mẫu thân ta, bà nhận ra người cầu cứu là ta, nhất định sẽ ra tay tương trợ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ta đã cược đúng rồi. Bước tiếp theo, chính là đưa theo nữ nhi của ta triệt để thoát khỏi biển khổ!
Sau khi ta trở về, Liễu gia đã sớm gà bay chó sủa loạn thành một bầy. Lão phu nhân gào thét kêu đau nhói tâm can, nha hoàn hốt hoảng vội vã chạy đi mời đại phu, còn Liễu Hoài An thì sắc mặt tái mét sầm sì đứng đó, trông thấy ta bước vào, hắn thô bạo đập nát chén trà trong tầm tay.
"Thẩm Tri Thu, ta quả thật đã coi thường ngươi rồi, ngươi vậy mà dám vác mặt đến Hầu phủ cáo trạng! Ta không hiểu nổi, hài tử chẳng phải vẫn bình an vô sự sao? Ngươi làm rùm beng lên cho cả thiên hạ đều biết rốt cuộc là muốn cái gì? Cứ nhất quyết phải làm liên lụy đến con đường làm quan của ta, ngươi mới vừa lòng hả dạ sao?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận