HÒA LY? TA CẦU CÒN KHÔNG ĐƯỢC
Hài tử của tiểu cô tử ch/ế/t y/ểu, bà bà thương xót ả, đón ả về nhà để an ủi.
Sự an ủi này, kéo dài ròng rã hơn nửa năm.
Trong thời gian đó đúng lúc ta sinh nở, bà bà và phu quân lại dứt khoát đưa ta đến biệt viện hẻo lánh nhất:
"Ngươi nhỏ tiếng một chút, Dao nhi nghe thấy động tĩnh ngươi sinh con, khó tránh khỏi thương tâm."
Sau này, nữ nhi đổ bệnh, bà bà lại không cho phép ta mời lang trung.
"Ngươi gọi tiểu nhi lang trung đến phủ, không phải là cố ý kích thích Dao nhi sao?"
"Nữ nhi gia làm gì mà kiều quý như vậy!"
Trơ mắt nhìn đứa trẻ thoi thóp, ta kiên quyết mời lang trung, phu quân lại bạo nộ.
"Nếu ngươi khăng khăng muốn mời, vậy chúng ta liền hòa ly!"
Bọn họ tưởng ta sẽ thỏa hiệp, nhưng đây lại là điều ta cầu còn không được.
Nay con cũng đã có, bà bà và phu quân này ta cũng chẳng cần nữa, hòa ly là tốt nhất rồi.
-----
Bình Luận (0)