"Lúc trước bỏ đi không ngoảnh đầu lại, ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời cơ đấy! Hóa ra cũng chỉ đến mức cong đuôi chạy tới cửa nhà người ta khất liên cầu thực? Thật là bôi gio trát trấu vào mặt Liễu gia chúng ta! Thẩm Tri Thu, nếu bây giờ ngươi chịu quỳ rạp xuống dập đầu tạ tội, biết đâu ta đại phát từ bi, còn có thể bố thí cho ngươi vài ba đồng xu lẻ!"
Ta chẳng thèm đếm xỉa đến những lời lẽ châm chọc mỉa mai của bọn họ, chỉ nhếch mép cười nhạt:
"Vẫn còn dám đến trước mặt ta kêu gào, xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ thấm! Lúc này Chử Hầu phu nhân chắc hẳn đã giá lâm rồi nhỉ? Các ngươi thử nói xem, nếu ta đi vào mách lại với bà ấy, các ngươi sẽ có kết cục gì đây?"
Nụ cười trên khóe môi Liễu Dao nháy mắt cứng đờ, quả nhiên là chột dạ.
"Thẩm Tri Thu, ngươi bớt ở đây cáo mượn oai hùm đi! Đừng quên thân phận hiện tại của ngươi, ngươi đã không còn là chủ mẫu Liễu gia nữa rồi!"
Liễu lão phu nhân cũng trừng mắt giận dữ, hận không thể lao tới tát cho ta vài bạt tai.
"Thế thì đã sao? Chỉ cần ta chịu liều mạng, các ngươi sẽ bị bêu rếu trước bàn dân thiên hạ, sẽ bị nghiêm trị đích đáng! Hầu phủ không phải là cái miếu nhỏ của nhà ngươi, không có chuyện dung túng để dọn dẹp đống tàn cuộc cho các ngươi mãi đâu!"
Bọn họ bị thái độ dửng dưng của ta làm cho phát rồ, đành phải bày ra dáng vẻ tủi thân nhìn sang Liễu Hoài An, trông cậy hắn ra mặt xả giận.
Liễu Hoài An nhíu mày, mất kiên nhẫn lên tiếng:
"Thẩm Tri Thu, rốt cuộc ngươi còn muốn quậy đến khi nào? Ta cứ ngỡ ngươi đã biết điều mà an phận, không ngờ hiện tại lại càng thêm ngông cuồng! Lập tức xin lỗi Dao nhi ngay, bằng không ngươi đừng hòng bước chân vào cửa Liễu gia một lần nào nữa!"
Hắn vẫn đinh ninh ta là Thẩm Tri Thu ngoan ngoãn đến độ hèn mọn của ngày xưa, hơi một tí là cao giọng quát nạt.
Chỉ tiếc, người đứng trước mặt hắn lúc này là Tạ Thu Vận mà cả đời này hắn trèo cao không thấu.
Ôm tâm thế bàng quan xem kịch, ta cũng không buồn vội vã lật bài ngửa, mà chậm rãi dạo mắt quan sát hắn từ trên xuống dưới, rồi khinh khỉnh đáp:
"Ta còn thắc mắc con chó điên từ đâu xổng ra sủa bậy sủa bạ, thì ra là Liễu đại nhân đây mà! Liễu gia có phải hào môn thế gia gì cho cam, ta bị điên hay sao mà muốn chen chân về chốn đó? Ngươi cũng đừng phí lời dọa dẫm ta, cứ yên tâm đi, cho dù ngươi có dập đầu chảy máu cầu xin, ta cũng tuyệt đối không bước nửa bước qua cái ngưỡng cửa đó!"
Ta đem lời Liễu Hoài An nói trả về không thiếu một chữ, hắn theo bản năng siết chặt nắm đấm, hiển nhiên là cục tức nghẹn ngang họng, liền cười gằn hai tiếng:
"Được! Được lắm! Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể mạnh miệng được đến bao giờ!"
Thấy có đông đảo bá tánh không hiểu ngọn ngành đang hóng hớt, con ngươi Liễu Dao đảo quanh một vòng, lập tức bày ra dáng vẻ thê thảm, cao giọng chất vấn ta:
"Đại tẩu! Ngươi hãy tự vỗ ngực hỏi lương tâm mình xem, người một nhà chúng ta đối xử với ngươi có chỗ nào bạc đãi sao? Chỉ vì dăm ba cái chuyện cỏn con, ngươi nằng nặc đòi ôm hài tử bỏ nhà ra đi! Ngươi có biết mẫu thân vì nhớ nhung đích tôn mà sầu lo thành bệnh rồi không? Tâm địa của ngươi sao lại tàn nhẫn đến thế?"
Liễu lão phu nhân chớp mắt đã hiểu ý đồ của ả, lật lọng thu hồi bộ mặt hống hách lúc nãy, hùa theo khóc lóc ỉ ôi:
"Trời cao đất dày ơi, thân già này gần đất xa trời rồi, cũng chỉ mong con đàn cháu đống, tận hưởng thú vui thiên luân, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm bắt lão bà tử này phải quỳ xuống cầu xin ngươi mới vừa lòng sao?"
Liễu Hoài An đang bực tức trong lòng, dĩ nhiên sẽ không đứng ra bênh vực ta, ngược lại còn ra vẻ đau thấu tâm can mà hùa theo:
"Tri Thu, nàng đừng làm càn nữa, trở về với ta được không? Chỉ cần nàng đồng ý để chúng ta được gặp lại con, nàng đưa ra yêu cầu gì ta cũng chấp thuận!"
Bọn họ kẻ xướng người hoạ, đổi trắng thay đen biến ta thành hạng vứt bỏ luân thường đạo lý.
Cứ như thể bọn họ đang hạ mình hèn mọn khẩn cầu ta rủ lòng thương xót, còn ta thì ỷ thế làm càn, mượn cớ hài tử để ngang ngược tác oai tác quái.
Không thể không thừa nhận, cái thủ đoạn vừa ăn cướp vừa la làng này của bọn chúng rất đắc dụng.
Một vị đại nương tốt bụng không nhịn được bèn bước ra bênh vực gia đình bọn họ:
"Cô nương ơi, hài tử là vô tội, tuổi tác còn nhỏ xíu mà thiếu vắng tình thương của phụ thân thì đáng thương biết bao! Ngươi không thể cậy lúc hài tử chưa hiểu chuyện mà tự ý quyết định như vậy được, thế là quá bất công với nó đấy!"
Bà ấy vừa mở miệng, những người xung quanh cũng mồm năm miệng mười hùa vào khuyên can.
"Đúng thế, phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà, có hiểu lầm gì thì cứ nói ra là xong, đâu thể vì chút tức giận mà để hài tử phải chịu uất ức chứ?"
Thậm chí, có kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi, nhân cơ hội này đứng giữa đám đông bôi nhọ ta:
"Ta thấy chắc mẩm con mụ này là phường hồng hạnh xuất tường, đang âm mưu bồng theo hài tử để lén lút tư bôn với gian phu đây mà! Phi! Cái đồ ti tiện không biết xấu hổ!"
"Chí lý! Bằng không cuộc sống đang yên lành, nàng ta rảnh rỗi sinh nông nổi làm gì? Nếu chiếu theo ý ta, loại nữ nhân lăng loàn đốn mạt này nên đem trói lại dìm lồng heo cho khuất mắt!"
Ta đưa mắt nhìn về phía Liễu Hoài An đang thản nhiên giả mù giả điếc, chậm rãi buông lời:
"Ngươi đã nhất quyết muốn làm cho mọi chuyện bung bét đến mức này đúng không?"
Liễu Hoài An làm bộ khó xử, buông tiếng thở dài bất đắc dĩ:
"Ta có muốn thế đâu! Tri Thu, nàng bớt giở thói tiểu thư đi, ngoan ngoãn dẫn con về nhà với ta nào!"
Động tĩnh ồn ào ngoài cổng cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của đám thị vệ, một người sải bước uy nghiêm tiến đến, cất cao giọng trách mắng:
"Hôm nay là ngày vui Huyện Chủ khai phủ, các ngươi tụ tập ầm ĩ ở đây để làm loạn gì hả?"
Liễu Dao với tâm địa độc ác vội vàng lên tiếng:
"Thị vệ đại nhân minh xét, chúng ta chỉ đang xử lý việc nhà mà thôi! Nữ nhân này là đại tẩu của ta, ả vô sỉ ti tiện, toan tính dẫn theo cốt nhục của Liễu gia để bỏ trốn cùng tên nhân tình, chúng ta đang bắt ả về quy án!"
Nói rồi, ả chớp thời cơ giật phăng mảnh khăn che mặt của ta, rắp tâm bêu rếu ta trên cột nhục nhã mãi mãi.
"Ái chà! Đại tẩu, ta thật sự không cố ý đâu, chắc ngươi sẽ không để tâm đâu nhỉ..."
Ả đang mải mê dương dương đắc ý, lại thấy tên thị vệ hoảng hốt tột độ, vội vàng khom mình thi lễ với ta.
"Huyện Chủ, sao lại là ngài?"
Liễu Dao sững sờ nghe thấy xưng hô ấy, cứ như gặp phải quỷ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
"Ngươi nói bậy bạ gì thế? Nàng ta sao có thể..."
Giọng nói của Liễu lão phu nhân càng the thé chua ngoa.
"Tiện nhân này rõ ràng là đứa con dâu bị Liễu gia ta ruồng bỏ, sao có thể là Huyện Chủ được? Ả ta xứng sao? Có khi nào ả hối lộ ngươi, thông đồng để lừa gạt chúng ta không?"
Ngay cả Liễu Hoài An cũng không giấu nổi sự bàng hoàng.
"Thẩm Tri Thu vốn dĩ chỉ là một cô nhi nghèo kiết xác, làm sao có thể trèo cao dính líu đến Huyện Chủ? Có phải ngươi đã nhận lầm người rồi không?"
Ba người chết trân tại chỗ, cả cơ thể run rẩy không ngừng.
Bọn họ thừa hiểu nếu đắc tội với một vị Huyện Chủ thì hậu quả sẽ tàn khốc đến mức nào, nhưng vẫn ôm hy vọng mong manh rằng tên thị vệ bị mù quáng.
Nhưng tiếc thay, ảo mộng của bọn họ đã bị bóp nát bét.
"To gan lớn mật, dám tùy tiện thóa mạ Huyện Chủ, các ngươi chán sống hết rồi sao? Khi bệ hạ tuyển chọn hộ vệ, Huyện Chủ đã xem qua từng người chúng ta, chúng ta làm sao có chuyện nhận lầm chủ tử của mình được?"
Thị vệ cất cao giọng răn đe.
Liễu Hoài An bị bẽ mặt chốn đông người, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm trang, vớt vát chút thể diện:
"Dù gì ta cũng là quan viên trong triều, các ngươi sao có thể cư xử vô phép như vậy?"
"Phải đấy! Cẩn thận coi chừng nhi tử ta dâng tấu sớ, thỉnh bệ hạ giáng tội lên đầu các ngươi!"
Liễu lão phu nhân mơ tưởng lấy thế đè người, đổi lại chỉ là vài tiếng cười khinh bỉ từ thị vệ.
"Giáng tội? Chúng ta là hộ vệ do thân chinh bệ hạ sắc phong, ngươi chỉ là một tên tiểu quan tép riu vô danh tiểu tốt, dựa vào đâu đòi sai bảo chúng ta? Hay là ăn gan hùm mật gấu, ngông cuồng đến mức không xem bệ hạ ra gì?"
Bọn họ kinh hồn bạt vía, lùi bước liểng xiểng, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống đất, rõ ràng không ngờ bệ hạ lại coi trọng ta đến thế.
Thị vệ xua đuổi những bá tánh hiếu kỳ ra xa, nhường đường để che chở ta tiến vào.
Nhưng ta ra hiệu cho họ dừng lại, cất bước lên các bậc thềm trước cổng, đảm bảo mỗi lời thốt ra, tất cả mọi người đều có thể nghe rõ mồn một.
Nhìn khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của người Liễu gia, ta một lần nữa xé toạc tấm mặt nạ giả nhân giả nghĩa của bọn họ.
Chương 10: Vạch trần sự thật
"Lý do ta dứt áo rời khỏi Liễu gia, là bởi vì phu quân và bà mẫu bạc tình bạc nghĩa kia! Khi ta đang hoài thai, họ e sợ tiểu cô tử vừa mất đi cốt nhục sẽ đau lòng, nhẫn tâm đày ải ta đến khu biệt viện hoang vu nhất."
"Hài tử của ta mắc bệnh suy nhược ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ, lúc chào đời thì bị hàn khí xâm nhập, sức khỏe ngày một suy kiệt. Ấy vậy mà bọn họ cấm tiệt ta mời lang trung, còn đe dọa nếu ta khăng khăng đòi mời, thì buộc phải ký giấy hòa ly! Các vị ở đây ai cũng làm cha làm mẹ, thử hỏi có người mẫu thân nào có thể trơ mắt nhìn con mình chịu chết không?"
"Ta triệt để nguội lạnh tâm can, vì vậy mới dứt khoát ân đoạn nghĩa tuyệt với Liễu gia, khôi phục lại thân phận thật của mình, cốt chỉ để bảo hộ cho nữ nhi của ta! Người Liễu gia thu nhận ta là thật, nhưng ta cũng đã hoàn trả cho bọn chúng một chiếc khóa vàng giá trị liên thành. Dựa vào chiếc khóa vàng đó, Liễu Hoài An mới có lộ phí để tiếp tục dùi mài kinh sử. Thế nhưng các vị nhìn xem, bọn chúng đã hồi báo ta như thế nào?"
"Bọn chúng chẳng hề mảy may trân trọng những tháng ngày ta nai lưng quán xuyến gia nghiệp, trái lại còn đổi trắng thay đen, hắt bát nước bẩn vào danh tiết của ta! Mẫu tử ta mười phần chết một phần sống mới thoát khỏi nơi đó, cớ sao có thể đem theo nữ nhi quay lại chui đầu vào hang cọp?"
Ta cất giọng bi phẫn, bóc trần sự thật đê hèn ra ánh sáng.
Đám đông vỡ lẽ, liên tiếp phóng những ánh nhìn căm phẫn tột độ về phía Liễu Dao và Liễu Hoài An.Đến nước này, thanh danh của người Liễu gia coi như triệt để tan tành mây khói. Tiếp đó, những vị quan viên trong triều từng chịu ân huệ của phụ thân ta thi nhau dâng tấu sớ, mạnh mẽ lên án Liễu Hoài An là kẻ bạc tình quả nghĩa, không xứng đáng đứng trong hàng ngũ triều đình.
Liễu Hoài An vì thế mà bị Thánh Thượng ghẻ lạnh, bị bá quan văn võ đồng loạt bài xích. Bản tính hắn xưa nay vốn tâm cao khí ngạo, làm sao chịu nổi những lời đàm tiếu mỉa mai ngày qua ngày, dưới cơn tức giận bèn dâng sớ xin cáo quan.
Sau khi Liễu gia thất thế, Chử Hầu Phu Nhân vì muốn xả giận thay ta, liền thẳng tay đuổi cổ Liễu Dao ra khỏi Hầu phủ. Liễu Dao cùng đường tuyệt lộ, đành phải vác mặt quay về Liễu gia.
Thế nhưng Liễu Hoài An đã không còn làm quan, tòa trạch viện đang ở tự nhiên cũng bị triều đình thu hồi. Cả nhà bọn chúng từ đó lưu lạc đầu đường xó chợ, chỉ có thể làm chút công việc buôn bán vặt vãnh để miễn cưỡng đắp đổi qua ngày.
Cơ thể Liễu Lão Phu Nhân vốn dĩ đã yếu ớt, lại ngày ngày phải chịu cảnh vất vả cực nhọc, bệnh tình càng lúc càng thêm trầm trọng. Bọn chúng lại chẳng bói đâu ra bạc để mời lang trung bốc thuốc, chẳng bao lâu sau, mụ ta liền nhắm mắt xuôi tay.
Căn bản chẳng cần ta phải ra tay, cuộc sống của bọn chúng đã rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Liễu Hoài An thật sự không tìm ra đường sống nữa, cùng đường bí lối đành phải mặt dày đến van cầu ta.
"Tri Thu... Không, Thu Vận, trước kia đều là lỗi của ta. Ta không nên vì nàng sinh hạ nữ nhi mà ruồng rẫy mẫu tử nàng, càng không nên nghe lời dèm pha ly gián của Liễu Dao. Ta thật sự biết sai rồi, nàng tha thứ cho ta có được không? Đứa nhỏ còn non nớt như thế, nàng đành lòng để nó trưởng thành mà không có phụ thân kề cạnh sao? Cầu xin nàng hãy tin ta, ta thề nhất định sẽ chăm sóc chu toàn cho mẫu tử nàng..."
Hắn quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu cồm cộp, dập đến mức trán chảy máu đầm đìa cũng không dám dừng lại.
Ta ngay cả nửa cái liếc mắt cũng lười bố thí cho hắn.
"Ngươi nào phải đã biết sai, ngươi là đang sợ hãi! Ta nay đã là Huyện Chủ, nữ nhi của ta, thử hỏi trong thiên hạ này ai dám mở miệng khinh thường? Rước thêm ngươi vào, trong phủ lại thêm một miệng ăn bám, ta lại còn phải ngày ngày chịu đựng cái bộ mặt buồn nôn của ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ tự rước lấy bực dọc vào thân sao? Cút ngay! Nếu còn dám ló mặt xuất hiện trước mắt ta, ta thấy ngươi lần nào sẽ đánh ngươi lần đó!"
Thị vệ gác cổng không mảy may nương tình, trực tiếp nhấc chân tung một cước đá văng hắn ra xa.
Phía sau lưng truyền đến tiếng gào thét khản đặc tuyệt vọng của hắn, nhưng ta vẫn lặng lẽ bước đi, dường như chẳng hề nghe thấy.
Về sau nghe người ta kể lại, Liễu Dao chạy đi làm thiếp cho một gã phú thương đã ngoại ngũ tuần, bị chính thất nhà đó đày đọa vô cùng thê thảm. Cuối cùng, vì đấu đá tranh sủng không lại những tiểu thiếp khác mà mất mạng, dẫu chết cũng chẳng có ai đứng ra chủ trì công đạo, chỉ bị cuốn vội vào một manh chiếu rách rồi ném xác ra bãi tha ma.
Còn Liễu Hoài An thì luân lạc làm khất cái xin ăn. Vì sức yếu không giành giật nổi thức ăn với những tên khất cái khác, hắn thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn, cuối cùng cô đơn lẻ loi chết cóng bên vệ đường.
Về phần ta, Thánh Thượng đã đích thân phái thái y trong cung đến điều dưỡng thân thể cho nữ nhi của ta, con bé rất nhanh đã phục hồi nguyên khí, trở nên khỏe mạnh tráng kiện.
Ta đặt cho con bé một cái tên, gọi là Tạ An Ninh.
Chỉ mong những tháng ngày ròng rã về sau của con bé sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, một đời bình an hỷ lạc.
HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận