HÒA LY THƯ Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, bỗng chốc cảm thấy ngài ấy vô cùng xa lạ.

 

"Tạ Lẫm." Đây là lần đầu tiên ta gọi thẳng cả họ lẫn tên của ngài ấy, "Cho dù các nàng ấy mang thân phận nô tỳ đào vong, ta vẫn có cách vẹn toàn hơn để giải quyết, quyết không đến mức để bọn họ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục như ngày hôm nay. Năm xưa tại Bảo Hoa Tự, khoảnh khắc ngài đánh vỡ ngọn đèn kia, ngài có từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày bản thân mình lại trở thành kẻ giẫm đạp lên xương máu của người khác hay không?"

 

"Ta không hề trở thành kẻ giẫm đạp lên người khác. Ta chỉ là đang nỗ lực trèo lên cao mà thôi. Thế đạo này vốn dĩ là vậy, hoặc là dẫm lên kẻ khác mà sống, hoặc là để kẻ khác dẫm lên mình. Cơ nghiệp buôn bán của nàng, chẳng lẽ không phải cũng nhờ giẫm lên lợi ích của kẻ khác mà phất lên hay sao?"

 

Ta cười nhạt, thong thả đứng dậy.

 

"Không giống nhau."

 

"Không giống ở chỗ nào?"

 

"Ta đạp lên kẻ khác, là để tự mở đường cho chính mình. Còn ngài đạp lên các nàng ấy, là mượn mạng người làm đá tảng kê chân."

 

Nói đoạn, ta liền xoay người bước ra ngoài.

 

Khi đi đến ngưỡng cửa, ta đột nhiên dừng bước ngoái đầu lại.

 

"Tạ Lẫm, ân oán ngọn đèn năm xưa, ta đã thay ngài đền trả. Chén rượu ngày hôm nay, ta cũng đã kính tận tay. Từ nay về sau, hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt."

 

"Ngày sau nếu có tình cờ tương ngộ trên đường —— ngài là Đại Lý Tự Khanh cao cao tại thượng, ta là Tô đông gia buôn bán mưu sinh. Nước giếng không phạm nước sông, đường ai nấy bước, sổ sách của ai người nấy tự tính."

 

Ngài ấy vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, ánh nến chập chờn hắt lên khuôn mặt, tái nhợt đến mức dọa người.

 

Ta đẩy cửa bước ra ngoài, gió đêm mang theo chút hơi ẩm của tiết trời đầu hạ mơn man phả vào mặt.

 

Xuân Hạnh đã đứng túc trực ngoài cửa đợi ta từ bao giờ, hốc mắt ửng đỏ: "Đông gia, mọi chuyện thế nào rồi?"

 

"Thế nào ư?" Ta khẽ mỉm cười, "Lật sang trang mới rồi."

 

Khi ta trở về đến nhà, cổng viện vẫn còn mở toang.

 

A Nguyên đang ngồi ngóng gục ngóng ngã trên bậu cửa đợi ta.

 

"Nương."

 

Ta ngồi xổm xuống ngang tầm với thằng bé: "Sao giờ này con vẫn chưa chịu đi ngủ?"

 

"Con đợi nương." Thằng bé ngẫm nghĩ một lúc rồi thưa, "Nương, có bài toán này con tính mãi không ra, ngày mai đành đợi Tạ thúc thúc tới dạy con vậy."

 

"Thúc ấy sẽ không đến nữa đâu." Ta dang tay ôm trọn con vào lòng.

 

"Không đến nữa sao ạ? Vậy sau này A Nguyên có bài toán không biết giải, phải đi hỏi ai bây giờ?"

 

Ta bế bổng thằng bé đặt ng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ồi lên đùi mình, khẽ cọ cọ mũi vào cặp má phúng phính của con.

 

"Hỏi nương."

 

"Nương biết giải sao?"

 

"Nương biết chứ."

 

Thằng bé gật gật đầu, vươn tay ôm choàng lấy cổ ta, những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu bấm đốt nhẩm tính.

 

"Nương, vậy bài toán này phải tính làm sao? Hàng đơn vị tròn mười thì phải nhớ một sang hàng chục, nhưng hàng chục cũng đã tròn mười rồi..."

 

Ta cúi đầu xem xét, xê dịch ôm thằng bé sát vào người thêm một chút, mượn ánh đèn leo lét hắt ra từ hiên cửa mà từ tốn giảng giải cho con.

 

"Hàng chục tròn mười, thì lại nhớ tiếp sang hàng trăm."

 

"Ồ ——" Thằng bé chợt bừng tỉnh ngộ, "Vậy hàng trăm tròn mười thì sao nữa ạ?"

 

"Thì sang hàng ngàn."

 

"Hàng ngàn tròn mười thì sao?"

 

"Sang hàng vạn."

 

Thằng bé vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười khúc khích.

 

"Vậy là đếm mãi chẳng bao giờ hết rồi."

 

Ta cũng bật cười theo con.

 

"Sẽ tính hết được thôi, cứ từ từ mà làm."

 

Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, đoạn rũ mắt lí nhí đáp: "Nương, sau này A Nguyên sẽ không cho Tạ thúc thúc tới nhà mình nữa đâu."

 

Ta sững người lại trong giây lát: "Sao lại thế?"

 

"Tại vì thúc ấy đã làm cho nương không vui. Cứ mỗi khi nương không vui, nương lại gảy bàn tính thật là kêu. Vừa nãy ngồi trong phòng, con đều nghe thấy hết trơn."

 

Sống mũi ta bất chợt cay xè, vòng tay càng ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của con.

 

"Nương không có buồn bực gì đâu."

 

"Thật không ạ?"

 

"Vậy nương cười một cái đi. Lúc nương vừa mới bước qua cửa, nương chẳng nở nụ cười nào cả."

 

Ta cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của con, vô cùng nghiêm túc mà nặn ra một nụ cười rạng rỡ.

 

"Thế này đã được chưa?"

 

Thằng bé chăm chú ngắm nghía ta một hồi, ra chiều hài lòng gật gật đầu: "Dạ, nương cười thế này mới đẹp."

 

Nhóc con vui vẻ hẳn lên, tuột khỏi vòng tay ta trèo xuống đất, rồi lon ton nắm lấy tay ta kéo nương vào trong phòng.

 

"Nương, để con đọc thơ cho nương nghe nhé. Bài này hôm nay con mới được học đấy, nghe êm tai lắm."

 

"Được rồi."

 

Ánh trăng bàng bạc vằng vặc rải đầy khắp khoảng sân.

 

Bóng dáng nhỏ xíu của con dạo bước đi phía trước, giọng ngâm thơ lảnh lót giòn tan, vang lên trong màn đêm nghe sao mà trong trẻo đến lạ.

 

Ta lặng lẽ bước theo sau bóng lưng nhỏ bé ấy, từng bước từng bước một, thong thả đi vào trong nhà.

-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!