HÒA LY THƯ
Tại bữa tiệc khánh công của Thẩm phủ, Thẩm Nghiễn bắt ta mài mực ngay trước mặt đám đông.
"Người có thể khiến nội tử mài mực, cũng chỉ có các vị ngồi đây mà thôi."
Cả sảnh đường cười ồ lên.
Ta bước tới, xắn tay áo, châm nước, cầm thỏi mực lên.
Sáu năm trước hắn từng nói, đời này chỉ viết chữ cho một mình ta.
Nay hắn lại viết hai tấm giấy hoa tiên rắc vàng.
Một tấm đưa cho Trương Thị Lang, một tấm viết "Tô thị thân khải".
Tiệc tàn người vắng, hắn dúi vào tay ta một bức thư: "Nhìn cho kỹ, tĩnh tâm mà hối lỗi đi."
Trở về phòng mở ra——
Dưới ánh nến, từng dòng chữ đập thẳng vào mắt.
"Người lập phóng thê thư ____, nay vì bất hòa, khó lòng chung sống. Tình nguyện lập hưu thư này, mặc cho ____ thị quy tông, cho phép cải giá. Từ nay về sau mỗi người một ngả, không còn liên quan."
Trong phong thư còn kẹp một tờ giấy nhắn:
"Trương huynh xin nhận cho: Theo đúng hẹn dâng lên bản mẫu, có thể dựa vào đây mà chép lại. Đệ Nghiễn tự tay viết."
Ta nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Ở phía sau "Người lập phóng thê thư", ta nắn nót điền từng nét tên của hắn.
Ở phía trước "____ thị", ta thêm vào chữ "Tô".
Bình Luận (0)