Chủ mẫu Thẩm gia không thể sinh con nên cần mua một thê thiếp để nối dõi tông đường cho Đại gia Thẩm gia.
Mỗi tháng thê thiếp được hai lượng bạc, còn được ăn cơm trắng với thịt kho tàu.
Sau khi nghe được tin này, ta lập tức nhờ mẹ dẫn vào thành đăng ký.
Mẹ ta giáng một cái tát vào đầu ta và giận dữ nói: "Mẹ đẻ ra ba đứa, chỉ có con là ngốc nhất."
1.
Ta cứ khăng khăng muốn vào thành làm thiếp, khao khát được ăn ngon mặc đẹp để không phải chịu đói nữa.
Mẹ ta liếc nhìn cha đang nằm trên giường rồi thở dài một hơi.
Đêm khuya, chờ đệ đệ và muội muội đều đã ngủ say, mẹ nhẹ nhàng kéo ta vào nhà bếp.
Bà nấu một nồi cơm gạo lứt đặc sệt, bên trong còn lẫn những miếng khoai lang ngọt lịm.
Chưa hết đâu.
Mẹ ta còn dùng mỡ heo xào cho ta một bát rau mầm đậu.
Sau đó lấy ra hai quả trứng cuối cùng từ tủ chén ra nấu cho ta một bát đầy ắp trứng tráng đường.
Mùi thơm lừng bay khắp gian bếp, bụng ta réo ầm ĩ.
Đến khi thấy mẹ ta rán miếng thịt cuối cùng dành cho mình thì cơn thèm ăn của ta bỗng giảm đi hơn một nửa.
Ta bật khóc, vừa lau nước mắt vừa nói: "Mẹ. Mẹ nói thật đi, rốt cuộc con đã mắc bệnh nan y gì vậy?"
Ở nhà chỉ có người bệnh mới đủ tư cách được uống bát trứng tráng đường.
Hôm nay mẹ ta hoặc là cho ta ăn cơm khoai, hoặc xào rau bằng mỡ heo, lại còn nhường hết thịt cho ta ăn.
Rõ ràng đây là cơm đoạn đầu mà.
Người già thường nói ăn no mới dễ lên đường, mẹ ta muốn tiễn ta xuống âm phủ đây mà.
Bà dùng đũa gõ vào tay ta, vẻ mặt giận dỗi: "Hét cái gì mà hét. Con không có bệnh. Nếu đệ đệ và muội muội nghe thấy thì con cứ việc liếm sạch bát đĩa đi."
Ta nghe vậy, lập tức không dám khóc nữa, vội cầm đũa lên và cơm vào miệng.
Từ khi cha ta bị bệnh, tiền bạc trong nhà đã tiêu sạch.
Chúng ta đã lâu lắm rồi không được ăn một bữa no.
Ta vừa ăn vừa cố nén cơn thèm, đẩy bát về phía mẹ ta.
Ta nuốt nước bọt rồi nói: “Mẹ. Mẹ cũng ăn đi."
Không ngờ ta vừa nói xong, bà bỗng ôm chầm lấy ta òa khóc.
Bà tự vả mạnh vào miệng mình một cái và nói với vẻ hối hận: "Mẹ là súc sinh."
Mẹ ta cứ thế ôm ta khóc không ngừng.
Ngày thường bà luôn là người mạnh mẽ nhất, cha bệnh đến nỗi không dậy nổi mà bà cũng nghiến răng chịu đựng vượt qua.
Nhưng giờ phút này, mẹ ta gần như muốn ngất vì khóc.
Ban đêm, bà dỗ ta ngủ.
Trên tấm chiếu lớn, nằm sát bên trái là cha ta, kế bên là đệ đệ và muội muội ta.
Hai đứa khốn kiếp đang ngáy khò khò, nghiến răng chóp chép miệng làm người ta ngủ không yên.
Cha bệnh suốt một năm nay, đệ đệ và muội muội gầy đi trông thấy.
Bọn muỗi vo ve bay quanh chúng không ngừng.
Ta đập chết hai con mà chẳng thấy máu chảy ra bao nhiêu.
Haiz. Muỗi ở nhà ta còn chẳng hút được máu, đủ biết năm miệng ăn chúng ta đã đói đến mức nào rồi.
Mẹ ta là người cần cù chịu khó, một mình chăm sóc ba mẫu ruộng trong nhà đâu ra đấy.
Bà còn đi làm thuê cho người ta, giặt quần áo, gánh thùng phân, chỉ cần có bạc thì việc gì bẩn thỉu hay cực nhọc bà cũng làm hết.
Thế nhưng cho dù người có làm đến chết cũng không đủ nuôi sống chị em ta và chữa khỏi bệnh cho cha.
Ta lại nhớ đến những gì bà thím hàng xóm đến khuyên nhủ.
"Đại nương đã mười bảy tuổi, các người cứ sợ con bé gả đi nhà khác sẽ không được ăn no nên không chịu gả bừa cho ai."
"Nhưng giờ thợ mộc không làm việc được, một mình bà làm sao nuôi nổi cái gia đình này?"
"Đại Nương da dẻ trắng trẻo, phúc hậu, nếu được chọn làm thê thiếp cho Thẩm gia thì đó cũng là chuyện vui cho các người."
Thím nói nếu ta được chọn, Thẩm gia sẽ đưa sính lễ một trăm lượng.
Một trăm lượng bạc? Lúc trước dù cha ta tìm được công việc kiếm ra nhiều tiền nhất thì một tháng cũng chỉ kiếm được năm lượng.
Ta nằm trên giường bẻ ngón tay tính toán rốt cuộc một trăm lượng là bao nhiêu.
Thế nhưng đếm đến hơn sáu mươi, đầu óc ta đã bắt đầu mơ hồ.
Thôi. Không nghĩ nữa. Dù sao một trăm lượng bạc cũng là rất nhiều rồi.
Mẹ ta lại không hề bị một trăm lượng làm lay động.
Bà cúi đầu nói: "Đại nương từ nhỏ đã chậm chạp, một trăm còn đếm chưa rõ. Bảo nó đi làm thiếp cho nhà giàu chẳng phải đẩy nó vào hố lửa sao?"
Thím thở dài: "Cô ơi. Cô đúng là người cứng đầu. Đâu phải bảo Đại nương làm thiếp cả đời. Chờ nó sinh con cho Thẩm gia xong là sẽ được nhận một khoản bạc rồi thả ra khỏi phủ. Lúc đó có tiền trong tay thì lo gì không tái giá được?"
Haiz. Trên đời lại có chuyện tốt như vậy.
Vừa được tiền vừa được ăn thịt, mẹ ta lại cứ không chịu hiểu.
Chẳng qua là sinh con thôi mà.
Có gì to tát đâu.
Ta lặng lẽ đứng dậy thu dọn túi hành lý nhỏ của mình, định lén lút vào thành.
Đệ đệ và muội muội ngủ rất say.
Ta ngoái đầu nhìn hai đứa một cái.
Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ rách rưới.
Ta thấy cái bụng lép kẹp của đệ đệ.
Thấy đôi chân nhỏ xíu của muội muội.
Thấy đôi chân đầy vết máu bầm của mẹ ta.
Ta tự nhủ mình nhất định phải thành công sinh cho đại gia Thẩm gia một đứa con.
Cha ta nhận ra ta ra khỏi nhà thì trở mình ho sặc sụa.
Ta bước tới lấy con dao giấu dưới gối của ông ra.
Cha ta lập tức nắm chặt tay ta rồi mở mắt ra.
Ông bị bệnh đến không nói được lời nào nhưng kéo ta lại thì sức lực rất lớn.
"Cha. Con đi kiếm tiền về cho nhà mình. Chữa bệnh cho cha, cho đệ đệ và muội muội ăn no rồi mua cho mẹ một đôi giày mới."
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ mắt cha ta, rơi xuống mu bàn tay ta, khiến lòng ta đau nhói.
Bình Luận Chapter
0 bình luận