HOA NỞ TRĂNG TRÒN Chương 2
shopee

 

Ta gỡ tay ông ra, không ngoảnh đầu lại mà quay lưng rời khỏi nhà.

 

2.

 

Lần gần nhất ta vào thành là mùa đông năm kia.

 

Cha mẹ dẫn cả nhà vào thành mua đồ Tết. Mẹ chọn cho ta một tấm vải hoa để may áo.

 

Bà nói ta đã lớn, phải may vài bộ quần áo tươm tất rồi mua rất nhiều bánh ngọt ngon để chúng ta ăn Tết.

 

Sau khi mua sắm xong, mẹ ta đếm số tiền còn lại trong tay thấy vẫn còn dư.

 

Bà vung tay một cái, hào phóng dẫn chúng ta đến quán mua tận ba mươi cái bánh bao thịt.

 

Cả nhà ăn uống đến miệng đầy dầu mỡ.

 

Tranh thủ lúc đệ đệ và muội muội đi xem đèn lồng, mẹ ta lại lén nhét cho ta năm cái bánh bao nữa. Bà biết ta ăn không no nên cố ý giấu lại cho ta.

 

Hai năm sau ta đi ngang qua tiệm bánh bao, mùi thơm cứ xộc thẳng vào mũi.

 

Ta tự nhủ, chờ ta làm thiếp suôn sẻ, ta nhất định sẽ mua một trăm cái bánh bao cho cả nhà ăn thỏa thích.

 

Bà thím thấy ta đến thành, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ.

 

Nếu bà ấy làm tốt vụ này thì sẽ nhận được một khoản hoa hồng kha khá.

 

Nhưng bà ấy chỉ vui vẻ một lát rồi lại thở dài, hai mắt đỏ hoe.

 

Thím quay lưng lau nước mắt và an ủi ta: “Đại nương. Cháu đừng sợ, ta đã hỏi thăm kỹ càng rồi, Đại gia Thẩm gia là người phẩm hạnh cao quý, Thẩm phu nhân cũng không bao giờ bạc đãi người khác. Cháu vào đó sẽ không phải chịu khổ.”

 

Ta cười toe toét: “Thím ơi, được ăn no và ngày nào cũng có thịt ăn thì sao lại khổ được ạ.”

 

Thím thấy ta cười rạng rỡ, cũng cười theo: “Đại nương. Cháu là người có phúc.”

 

Bà ấy móc tiền mua cho ta bốn cái bánh bao, lại đổi cho ta bộ đồ cũ của con gái mình.

 

Trang điểm cho ta tươm tất, dặn dò đủ điều rồi mới dẫn ta đến Thẩm phủ.

 

Ta và ba cô gái khác chờ được chọn cứ đứng mãi ở giữa sân.

 

Mặt trời chiếu gay gắt, Thẩm đại gia và phu nhân vẫn mãi chưa thấy xuất hiện.

 

Đứng được khoảng một canh giờ, các cô gái bên cạnh lần lượt ngã xuống.

 

Chỉ còn mình ta là vẫn đứng vững.

 

Đúng lúc này có một tỷ tỷ xinh đẹp, nét mặt hiền lành bước ra.

 

Nàng ấy cười nói: “Phu nhân đã chọn cô. Nô tỳ Ngọc Dung sau này sẽ hầu hạ di nương.”

 

3.

 

Quả nhiên người nhà họ Thẩm giữ lời và đưa cho nhà ta một trăm lượng bạc.

 

Còn ta thì sống trong một viện nhỏ yên tĩnh, một ngày được ăn tận ba bữa cơm.

 

Bữa nào cũng có thịt, còn được ăn no.

 

Mỗi lần ta chỉ ăn hết một nửa, lén lút giấu phần cơm canh còn lại định bụng sẽ tìm cơ hội mang về cho người nhà nếm thử.

 

Hôm đó Ngọc Dung mang cơm đến không thể nhịn được nữa.

 

Nàng ấy lấy một bát thịt kho tàu từ trong tủ quần áo ra.

 

Kéo một thau cơm trắng từ dưới gầm giường.

 

Rồi lôi ra một đống bánh ngọt từ trong bình hoa.

 

Nàng ấy nhìn ta rồi lại nhìn chung quanh.

 

Ta chột dạ liếc lên xà nhà.

 

Khóe miệng Ngọc Dung khẽ giật, nàng ấy gọi người trèo lên xà nhà lấy đống trái cây mà ta đã khó khăn lắm mới giấu được.

 

Ta thất vọng nhìn đống thức ăn bị tịch thu, hận mình không bảo vệ chúng thật tốt.

 

Ngọc Dung hiền hoà nói: “Di nương ơi. Đồ ăn này để lâu sẽ hỏng, ăn nhiều sẽ bị đau bụng.”

 

Ta trả lời ngay: “Sẽ không bị đau bụng đâu. Tháng trước ta ăn thức ăn thừa mà nhà nhà giàu vứt đi cũng có sao đâu.”

 

Từ trước đến nay ta ăn rất khỏe, hồi xưa cha còn làm việc được là không bao giờ để ta đói.

 

Nhưng sau này ông bị bệnh, ta không thể ăn nhiều như vậy. Nếu không thì mẹ, đệ đệ và muội muội càng không có mấy miếng cơm để ăn.

 

Hương thân là người giàu có nhất vùng trong vòng mười dặm quanh đây.

 

Cơm thừa canh cặn nhà họ ăn không hết đều để cho chó ăn.

 

Có hôm ta đói không chịu nổi nên chui vào lỗ chó trộm chút thức ăn.

 

Ta nhớ lại chuyện trộm thức ăn của chó hôm đó, ánh mắt lảng đi.

 

Tuyệt đối không thể để Ngọc Dung biết được chuyện này.

 

Nếu nàng ấy mà biết ta giành ăn với chó thì nhất định sẽ nghĩ ta là người không có đạo đức.

 

Ngọc Dung nghe xong rồi nhìn chằm chằm vào ta.

 

Ta càng cảm thấy nàng ấy đã nhìn thấu, ta cũng không dám giấu giếm nữa.

 

Ta cúi đầu, bóp ngón tay và thì thầm: “Thật ra cũng không phải là thức ăn mà nhà giàu không cần nữa. Nó... nó được đổ vào thau cho chó, ta chui qua lỗ chó rồi lén lấy một chút.”

 

Mỗi lần nói đến chữ trộm, mặt ta lại nóng bừng.

 

Bất kể lý do gì thì trộm vẫn là trộm.

 

Hồi nhỏ nhà ta nghèo, không có tiền mua bánh ngọt.

 

Có lần Hổ Tử nhà bên cầm một miếng bánh đường trắng cố ý khoe khoang trước mặt ta.

 

Sau đó hắn ăn chán và làm rơi một miếng nhỏ xuống đất.

 

Đợi hắn đi, ta liền nhặt lên rồi cẩn thận liếm một cái.

 

Ngọt thật. Sao mà có thể ngọt đến thế? Ngọt đến lòng ta tan chảy luôn.

 

Nhưng mẹ của Hổ Tử thấy vậy thì giật tóc ta rồi mắng ta là đồ trộm, đồ hèn.

 

Hổ Tử không dám nói mình lãng phí nên cũng mắng ta là đồ trộm.

 

Mẹ ta nghe thấy, hai mắt bỗng đỏ hoe.

 

Ta sợ chết khiếp nói lại: “Mẹ. Con không ăn trộm. Con không trộm.”

 

Nhưng từ nhỏ ta đã hơi khờ, ăn nói không rõ ràng.

 

“Hắn không ăn nên con nhặt.”

 

Mẹ ta và mẹ của Hổ Tử đánh nhau một trận tơi bời.

 

Bà giận dữ nói: “Sau này còn dám vu khống con gái ta là đồ trộm, ta sẽ xé rách miệng bà.”

 

Mẹ đưa ta về nhà, ta tưởng bà sẽ đánh mình nhưng ngược lại thì không.

 

Bà lấy tiền ra khỏi nhà, lúc trở về có cầm theo bốn miếng bánh đường trắng.

 

Mẹ ta gõ đầu ta: “Đại nương. Mẹ tin con không trộm bánh đường. Nhưng sau này con không được nhặt đồ của Hổ Tử ăn nữa, nó bẩn như con đỉa ấy, con không thấy ghê à.”

 

Ta ngây ngô hỏi lại: “Vậy đồ do người sạch sẽ vứt đi thì con ăn được không ạ?”

 

Mẹ ta cạn lời, thúc giục ta: “Cái đó cũng không được.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!