Ta cố tình đi làm rể của nhà họ Tề, quấy rầy nhà họ cho loạn cào cào cả lên.”
Nhưng ta không ngờ chuyện ở rể này không phải ta muốn làm là được.
Ban đầu cha mẹ Tề Huệ Huệ đối xử với ta rất khách sáo, hỏi han ta vài câu.
Đến khi họ nghe nói ta có bốn ca ca, hai đệ đệ, ba tỷ tỷ, hai muội muội thì họ im lặng.
Ta nghi ngờ họ chê ta huynh đệ tỷ muội nhà ta đông đúc.
Ta đáp ngay: “Bây giờ cũng không còn nhiều như vậy nữa. Hai năm trước hai ca ca, một đệ đệ, một tỷ tỷ đã chết rồi ạ.”
Ta vừa nói vậy, cha mẹ nhà họ Tề lập tức đứng dậy, khách sáo muốn tiễn khách.
Cô ngốc Tề Huệ Huệ kia cũng không chịu bênh vực ta.
Thế là ta cứ thế bị tiễn ra ngoài một cách khó hiểu.
Ngọc Dung nháy mắt với ta, nàng ấy tìm cớ ở lại nhà họ Tề.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, ta và Tề Huệ Huệ ngồi dưới mái hiên nhìn mưa.
Hai chúng ta ngồi sát nhau, mùi thơm mềm mại trên người Tề Huệ Huệ khiến lòng ta đập thình thịch.
Những đêm khuya đó lại hiện lên trong đầu ta.
Cổ họng ta hơi khô.
Tề Huệ Huệ hình như cũng nghĩ đến điều gì đó.
Đột nhiên nàng nói: “Tuy ngài hơi xấu xí và lười biếng một chút, nhưng ở bên ngài thì ta thật sự thấy rất thoải mái. Hơn nữa, ban đêm ngài cũng rất tôn trọng ta, luôn hỏi ta có đau không, có thoải mái không, có được không.”
Nàng thản nhiên nói ra những lời phòng the này làm tai ta nóng ran.
Ta ho khan vài tiếng, trong lòng vẫn cảm thấy rất dễ chịu với lời nói của nàng.
Ta giữ vẻ nghiêm nghị rồi nói: “Lúc cha mẹ cô chê bai ta, cô lại không bênh vực ta. Sau này rời xa ta, còn ai sẽ hầu hạ cô chu đáo như vậy.”
Một lát sau, Ngọc Dung và cha mẹ nhà họ Tề bước ra.
Họ nhìn ta lần nữa, ánh mắt mang theo vài phần thương hại.
Mẹ Tề nói: “Tiểu Lý. Con cũng là một đứa trẻ đáng thương, không được cha mẹ yêu thương, lại bị ca ca đuổi ra khỏi nhà. Nghe Ngọc Dung nói con có ý định an cư lạc nghiệp ở Định Châu. Nếu vậy… Nếu con tìm được một nghề nghiệp tử tế, không còn lười biếng nữa, Huệ Huệ cũng đồng ý thì chúng ta đồng ý cho con ở rể.”
Ta nhìn Ngọc Dung, rốt cuộc cô nàng này đã bịa đặt những lời dối trá gì đây.
13.
Lý Hành mở một tiệm sách ở Định Châu.
Hắn kinh doanh khá tốt, kiếm được bạc mua một căn nhà ba gian ở đó.
Ta và hắn quen nhau hơn một năm, cha mẹ thấy hắn đối xử với ta rất tốt nên đồng ý cho cả hai thành thân.
Vào ngày thành thân, ca ca hắn từ Kinh thành xa xôi đến chúc mừng.
Đầu tiên, ca ca hắn xem tiệm sách của bọn ta thì không hài lòng cho lắm.
Xem căn nhà mới lại càng không vừa ý.
Không đợi huynh ấy mở miệng chê bai, Lý Hành nói ngay: “Ca. Đây là cuộc sống mà đệ chọn. Nếu ca vui thì uống một chén rượu mừng rồi đi. Nếu không vui thì đi ngay cũng được.”
Ca ca hắn nhẫn nhịn nuốt hết lời muốn nói vào bụng.
Thẩm Chiêu và Tòng Ninh tỷ tỷ cũng đến dự tiệc cưới.
Họ thấy ca ca của Lý Hành nên không nói chuyện tùy tiện như trước.
Ta và Lý Hành bái đường thành thân.
Khi dâng trà, ca ca của Lý Hành nhìn ta kỹ lưỡng, thở dài một hơi rồi uống trà.
Lúc rời đi, huynh ấy để lại không ít người hầu.
Ta nhìn đám người hầu cúi đầu vâng lời đó không biết phải làm thế nào.
Lý Hành nắm tay ta rồi nói: “Họ đều là người làm việc nhà từ nhỏ, rất đáng tin. Nàng yên tâm. Giờ ca ca ta đã giàu có, tiền lương tháng của họ đều do ca ca ta chi trả. Mọi việc thường ngày cứ giao cho Vương quản gia và Lý ma ma quản lý đi.”
Vương quản gia mặt trắng không râu, trông khoảng bốn mươi tuổi, lưng hơi khom.
Lý ma ma dáng người đoan trang, nhìn có vẻ hiền lành.
Họ nghe Lý Hành nói xong đều quỳ xuống dập đầu lạy ta.
Lý Hành xua tay: “Phu nhân các người không thích những lễ nghi này, sau này không ai được dập đầu nữa.”
Ban đêm, ta ngồi trên giường không nói gì.
Mặc cho Lý Hành sau tấm bình phong vẩy nước, ta vẫn không hề lay động.
Cuối cùng hắn không nhịn được, mặc quần áo bước ra.
Lý Hành ngồi sát bên ta nói: “Huệ Huệ. Ta đợi đến nước lạnh hết rồi, nàng còn không chịu đi tắm.”
Ta nhìn hắn rồi nói: “Nhà huynh thật sự là một phú hộ Kinh thành sa sút ư?”
Đời ta chưa từng ra khỏi Định Châu nên kiến thức nông cạn.
Nhưng mấy năm nay ta theo Lý Hành đọc sách, trong lòng đã sáng suốt hơn nhiều.
Hôm nay phong thái của ca ca Lý Hành rõ ràng không đơn giản là một phú hộ.
Người vừa đến thì nhà ta bỗng có thêm nhiều gương mặt lạ lẫm.
Những người đó cảnh giác nhìn quanh, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Lý Hành bóp tay ta nói: “Ta hối hận vì để nàng đọc quá nhiều sách, người thông minh rồi thì khó gạt.”
Ta véo vào chỗ mềm trên eo, hắn đau đớn cầu xin tha thứ.
Hai mắt của Lý Hành long lanh nhìn ta, hắn nói: “Ta nói rồi. Nhưng nàng không được chê bai ta.”
Hắn nhìn sắc mặt ta.
Lúc này mới kể về thân thế của mình.
Hắn là một Vương gia.
Ca ca hắn là Hoàng đế.
Ta nghe xong, nghi ngờ hắn lừa mình: “Hạng người như huynh cũng có thể làm Vương gia sao?”
Lý Hành không phục trả lời lại: “Vậy nàng nói xem, người như thế nào mới làm được Vương gia?”
Ta mơ màng tưởng tượng rồi nói: “Đương nhiên là kiểu đàn ông cao lớn vạm vỡ, mắt to mày rậm, uy phong lẫm liệt.”
Hắn nghe vậy, lập tức đi tìm cuốn thoại bản ta đang đọc dưới gối.
Nhìn lướt qua, Lý Hành tức đến méo mặt.
Những điều ta nói chính là hình tượng Vương gia được miêu tả trong thoại bản.
Ta thậm chí còn phê chú bên cạnh.
“Vương gia như thế này chính là người tình trong mộng mà ta từng muốn gả. Đáng tiếc, ta đã có tên xấu xí Lý Hành này rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận