Nếu rước chồng vào nhà thì cho nhiều hơn chút, được hai mươi lượng.
Ta thấy Lý Hành vẫn không chịu, lo rằng hắn hét giá cao mà tống tiền ta.
Ta sợ hắn không rõ tình hình nên lập tức giải thích: “Hạng người như ngài, người ta còn không thèm bắt rể. Cho ngài ba mươi lăm lượng là ta nể mặt Ngọc Dung tỷ tỷ lắm rồi. Hơn nữa, giờ ta cũng không có sẵn bạc, chỉ có thể viết giấy nợ trước.”
Lý Hành nghiến răng nói: “Cô không nghĩ đến chuyện gả cho ta sao? Người khác cầu còn không được đấy.”
Đó là do con gái Kinh thành có gu thẩm mỹ kỳ lạ, ta mới không thèm để ý đến hắn.
Ta chống cự đáp trả: “Tuyệt đối không thể. Thứ nhất. Ta thật sự chê ngài xấu xí. Thứ hai. Mẹ tôi đã tính chọn rể cho ta từ lâu rồi.”
Lần trước bà nói với ta là họ sẽ tích góp gia sản cho ta để tuyển một người đàn ông về ở rể.
Họ thật sự lo ta gả đến nhà người khác sẽ không được ăn no và bị người ta bắt nạt.
Ta cũng không nỡ rời xa cha mẹ, đệ đệ và muội muội nên quyết tâm kén rể.
Lý Hành nghe ta nói mình xấu xí thì tức đến bốc hỏa. Hắn giận dữ nói: “Ngọc Dung. Cô nói cho cô ấy biết ta ở Kinh thành được săn đón đến mức nào. Bao nhiêu người muốn gả cho ta? Rồi nói cho nàng ấy biết Tết Thượng Tị, ta đi đạp thanh, có bao nhiêu cô gái vì muốn nhìn ta một lần mà mê mẩn đến nỗi rơi xuống sông?”
Ngọc Dung tỷ tỷ lại nói: “Chủ tử. Chuyện yêu thích không thể cưỡng cầu. Như ngài chẳng hạn, ai cũng thấy thiên kim Ngự sử trông như tiên nữ, gió thổi qua còn mang theo ba phần tiên khí. Ngài nhìn lại thấy nàng ấy trông như cái bánh phở không vừa mắt.”
Lý Hành càng tức hơn, đôi môi run rẩy: “Cô nói traong mắt Tề Huệ Huệ, ta là cái bánh phở.”
Hắn tức giận một lúc rồi bảo ta cút đi.
Ta đi tìm Đại gia Thẩm Chiêu và phu nhân cáo biệt.
Lúc đến, ta mặc một bộ đồ cũ, lưng đeo một cái bọc nhỏ. Lúc về vẫn là những thứ đó.
Phu nhân nắm tay ta không đành lòng và nói: “Sao lại xảy ra một chuyện lầm to như vậy? Huệ Huệ. Ta thật sự không nỡ xa cô.”
Đại gia Thẩm Chiêu lại đứng cách xa giữ ý với ta.
Ta về đến nhà kể rõ đầu đuôi câu chuyện.
Cha mẹ ta nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng rỡ.
Nói chung ta có thể về nhà là chuyện tốt rồi.
Cửa tiệm buôn bán tấp nập.
Những kỹ năng ta học được từ chỗ Lý Hành quả thật có thể giúp được cha ta.
Ông nói mấy mẫu ta vẽ có nhiều người thích lắm, người ta bảo trông rất sang trọng.
Ta thầm nghĩ đó là nhờ đồ của nhà họ Thẩm tốt, ta vẽ y nguyên theo đó.
Buổi trưa, cả nhà đóng cửa ngồi ăn cơm trong sân.
Lý Hành lại tìm đến tận nhà.
Hắn vừa vào cửa là nói: “Ta muốn ở rể.”
12. Phiên ngoại Lý Hành
Khi ta tỉnh lại, cả căn phòng bừa bộn
Bàn ghế đều gãy, bình hoa vỡ tan tành dưới đất.
Chân ta bị mảnh sứ cứa đầy máu.
Ngọc Dung cho người dọn dẹp phòng rồi tìm đại phu băng bó cho ta.
Thẩm Chiêu vội chạy đến, lo lắng nói: “Chẳng phải bệnh của Vương gia đã đỡ nhiều rồi sao? Sao đột nhiên lại tái phát nghiêm trọng như vậy?”
Ta tựa vào ghế sô pha, đầu đau như búa bổ.
Khi ta phát bệnh chỉ có ký ức mơ hồ về chuyện đêm qua.
Ta lại mơ thấy những bóng ma quỷ nhe nanh múa vuốt muốn giết ta.
Năm ta mười hai tuổi, Khâm Thiên Giám dự đoán ta là Thiên Sát Cô Tinh khắc chết cha mình.
Ai cũng biết người đứng sau là Hoàng hậu, do kiêng kỵ sủng ái của Mẫu phi nên muốn đối phó ta.
Bát thuốc này đến bát thuốc khác đều lẫn cả nước bùa ghê tởm trong đó.
Ta giãy giụa gào thét hoàn toàn vô ích.
Đợi những người đó đi rồi.
Mẫu phi ôm ta vừa khóc vừa nói: “A Hành. A Hành. Con ráng nhịn thêm chút đi.”
Mẫu phi không thể đứng ra bênh vực ta.
Ca ca vẫn còn ở biên quan. Nếu lúc này Mẫu phi đối đầu mạnh mẽ với Hoàng hậu, không biết ca ca bao giờ mới có thể trở về.
Bọn ta nhịn suốt năm năm ròng.
Ta đã bị những thứ thuốc kỳ quái kia hành hạ đến gần phát điên từ lâu.
Cuối cùng ca ca cũng trở về.
Huynh ấy đánh bại đích tử của Hoàng hậu, thành công lên làm Thái tử.
Phụ hoàng ngày càng già yếu, ca ca lên ngôi làm Hoàng đế.
Cuối cùng cuộc sống của bọn ta cũng qua cơn bĩ cực, không cần phải nhẫn nhịn khắp nơi nữa.
Ta vốn tưởng mình ở Hoàng gia cũng là may mắn, có Mẫu phi và ca ca che chở.
Nhưng có một lần, ta lén nghe Mẫu phi nói chuyện với Ca ca.
Mẫu phi nói: “Ta cố ý khoe khoang trước mặt Hoàng hậu rằng Hoàng thượng có ý lập A Hành làm Thái tử, Hoàng hậu mới dồn sự chú ý vào A Hành và cho con cơ hội trưởng thành. May mắn là con đã không phụ lòng.”
Ta đứng ngoài cửa, cả người lạnh toát.
Từ đó về sau, đêm nào ta cũng nổi điên, bao nhiêu thuốc cũng không chữa khỏi.
Vẫn là ca ca đến tìm ta nói ra sự thật năm xưa.
Huynh ấy nói: “A Hành. Nếu đệ muốn ngôi vị Hoàng đế này, ca ca dứt khoát nhường cho đệ ngay.”
Ta biết lời này chỉ có thể hai huynh đệ chúng ta nói với nhau mà thôi.
Ta cũng chỉ có thể nghe mà thôi.
Ca ca ban cho ta đất phong giàu có, bảo ta ra ngoài khuây khỏa.
Đúng lúc Ngọc Dung nói muốn đi thăm tỷ tỷ của nàng ấy.
Thẩm Chiêu cũng có việc phải đi Định Châu.
Ta đồng ý đi chung.
Lúc này ta mới gặp được Tề Huệ Huệ.
Cô ngốc đó lại muốn trả cho ta ba mươi lăm lượng để cắt đứt quan hệ.
Ta thầm nghĩ, tuyệt đối không thể bỏ qua cho nàng.
Nàng rời đi suốt mấy ngày này, ta không sao ngủ ngon được.
Ta hung hăng nói: “Ta tuyệt đối không để Tề Huệ Huệ được yên.”
Ngọc Dung quỳ xuống cầu xin cho nàng nhưng ta làm ngơ.
Ta nói: “Chẳng phải Tề Huệ Huệ chê ta xấu xí, không ưa ta sao?
Bình Luận Chapter
0 bình luận