HOA PHÒNG Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chuyện yến tiệc ngắm hoa của Thừa Ân Hầu phủ sớm đã truyền đi xôn xao, hào môn kinh thành không ai không biết, không ai không hiểu.

Cô mẫu triệt để hết hy vọng với Tạ Tri An, ngày hôm sau liền dẫn ta đến gõ cửa cung Thái Hậu.

Ta và Thạnh nhi quỳ trước mặt Thái Hậu, đem chuyện của Tạ Tri An và Trinh Nương từng chuyện một bẩm báo cặn kẽ.

Ta đỏ mắt nghẹn ngào: "Thái Hậu nương nương, Hầu gia lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, thần phụ thật sự xấu hổ không dám mở miệng."

"Tạ phủ là nhà ngoại của Thiên tử, Hầu gia không biết báo đáp ân đức của bệ hạ và nương nương, lại làm ra loại chuyện dơ bẩn chẳng thể nhìn mặt ai này."

"May mắn Thạnh nhi hiểu chuyện, luôn ở bên cạnh thần phụ, nếu không thần phụ hận không thể đập đầu chết đi cho xong."

"Nay cầu xin đến trước mặt ngài, cũng là thật sự hết cách rồi, cúi xin ngài hãy định đoạt."

Ta rút khăn tay lau nước mắt, cô mẫu cũng khóc không thành tiếng.

Thái Hậu đang tựa trên giường êm, ngài tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn tai thính mắt tinh. Ngài vẫy vẫy tay, bảo nữ quan đỡ ta đứng dậy.

Ngài nắm lấy tay ta, sự già nua đã khắc sâu những dấu vết năm tháng trên mu bàn tay ngài, nhưng lời ngài nói ra lại rành rọt vô cùng: "Hảo hài tử, làm khó con rồi."

Nói xong, ngài lại trách móc nhìn về phía cô mẫu: "Chuyện cỏn con thế này mà ngươi còn không tự quyết định được, sống uổng ngần ấy tuổi rồi."

Cô mẫu cúi đầu nói: "Thái Hậu nương nương, từ khi huynh trưởng qua đời, đứa cháu trai này của ta càng lúc càng không ra thể thống gì. Tạ gia nếu giao vào tay nó, chỉ sợ tâm huyết ngần ấy năm của ngài đều sẽ đổ sông đổ biển mất."

Thái Hậu nương nương mỉm cười, gọi Thạnh nhi đến trước mặt, xoa đầu nó, khen ngợi nói: "Nghe nói ngày đó, con ở trước mặt mọi người đã dám trách mắng phụ thân con?"

Thạnh nhi nghe vậy, vội vàng dập đầu thỉnh tội, Thái Hậu lại kéo nó lên: "Làm tốt lắm, thế này mới giống hài tử của Tạ gia chúng ta chứ."

Về sau, Thái Hậu không nói thêm gì nữa, chỉ ban thưởng bữa trưa, dặn dò chúng ta dùng thiện xong hãy về phủ.

Ba ngày sau, đại triều hội.

Phụ thân tuy đã trí sĩ, nhưng môn sinh dưới trướng vô số kể.

Trên triều đường, các ngự sử dồn dập đứng ra đàn hặc Thừa Ân Hầu đức hạnh có khuyết, thông dâm với thứ mẫu, vi phạm nhân luân, phụ lòng thánh ân.

Hoàng Đế giận dữ, đương triều hạ chỉ tước đoạt phong hiệu của Thừa Ân Hầu, đồng thời phán định tước vị Thừa Ân Hầu do Thế tử kế thừa.

Thạnh nhi của ta, thoắt cái đã trở thành vị Hầu gia trẻ tuổi nhất kinh thành.

Khi biết được tin tức này, ta ôm lấy Thạnh nhi khóc đỏ cả mắt. Kiếp này, ta rốt cuộc cũng bảo vệ được hài tử của ta.

Mà lúc

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

này ở đầu kia, Tạ Tri An vẫn đang rầm rộ tổ chức lễ nạp thiếp.

Trinh Nương ăn mặc châu báu đầy mình, đắc ý dạt dào, cứ như thể ả thật sự đã làm chủ gia đình, trở thành Hầu phu nhân vậy.

Tiệc diễn ra được một nửa, khi rượu đang nồng, bên ngoài bỗng truyền đến một trận huyên náo: "Thánh chỉ đến~"

Cửa chính Thừa Ân Hầu phủ mở rộng, nội thị cầm thánh chỉ màu minh hoàng đứng giữa phủ viện cao giọng tuyên đọc: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Thừa Ân Hầu Tạ Tri An vi phạm nhân luân, tội không thể tha. Nay tước đoạt phong hiệu, biếm làm thứ dân, tước vị Thừa Ân Hầu do Thế tử thừa tập, khâm thử."

Thánh chỉ vừa hạ, toàn bộ người trong phủ đều ngây ngẩn cả người.

Tạ Tri An kinh hãi tột độ, thất thanh kêu lên: "Hoàng Đế sao có thể tước đoạt phong hiệu của ta, công công, ngài có phải là nhầm lẫn rồi không?"

Nội thị cười lạnh một tiếng: "Hầu gia, Hoàng Đế trước kia coi trọng ngài, không phải vì ngài có tài cán bao nhiêu, mà là vì Lão Hầu gia chỉ có một đứa con trai là ngài."

"Thái Hậu nương nương cũng đã lên tiếng, nói Tạ gia không có đứa cháu bất hiếu như ngài. Ngài ấy đã hạ ý chỉ, lệnh mở từ đường, gạch tên ngài khỏi gia phả."

"Ngài đó, tự giải quyết cho tốt đi."

Nói xong, nội thị không thèm ngoảnh đầu lại mà bước đi thẳng. Mà trong số tân khách, những kẻ a dua nịnh hót từng bợ đỡ hắn lúc này đều biến sắc mặt: "Mấy ngày trước nghe đồn Thừa Ân Hầu này thông dâm cùng thứ mẫu, ta còn tưởng chỉ là lời đồn đãi vớ vẩn, ai ngờ lại là thật."

"Chậc chậc, loại người này sao xứng làm quan, càng đừng nói là kế thừa tước vị."

"Hoàng Đế cùng Thái Hậu nương nương quả thật anh minh quyết đoán, bằng không Tạ gia há chẳng phải sẽ lụn bại trong tay hắn sao?"

Họ bàn tán xong xuôi liền ùn ùn cáo từ.

Trinh Nương hoàn toàn không ngờ tới sự tình lại phát triển đến nước này, ả thất thố hét chói tai: "Hầu gia, Hoàng Đế vì sao lại tước đoạt phong hiệu của chàng? Vậy chẳng phải thiếp không thể làm Hầu phu nhân sao?"

"Tống Thuần Hi tâm địa thật độc ác, nhất định là ả đã khua môi múa mép trước mặt Thái Hậu, lừa gạt khiến Thái Hậu đuổi chàng ra khỏi phủ!"

"Hầu gia, hiện giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Tạ Tri An quen thói an nhàn sung sướng, từ nhỏ đến lớn mọi bề thuận buồm xuôi gió. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là qua lại cùng một nữ tử mà thôi, vì cớ gì lại ầm ĩ đến tận ngự tiền, vì cớ gì lại bị tước đoạt phong hiệu.

Lần này, hắn triệt để luống cuống tay chân, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cách gì chống đỡ.

Lão quản gia của Hầu phủ đã phụng mệnh Thái Hậu nương nương, đem đồ đạc của hắn cùng Trinh Nương dọn dẹp qua loa một chút, ngay trong ngày liền thẳng tay đuổi bọn họ ra khỏi phủ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!