Mất đi phong hiệu Hầu phủ, lại bị đuổi khỏi tông tộc, từ nay về sau cùng Tạ thị không còn chút quan hệ nào, những ngày tháng này hắn biết sống sao đây.
Ngày hôm đó, ta ngồi xe ngựa ra khỏi phủ dự tiệc, lại bị một tên ăn mày đầu tóc rũ rượi cản đường.
Hiện giờ ta đã là Thái phu nhân của Hầu phủ, đang thường xuyên cùng mấy vị chủ mẫu nhà cao cửa rộng thi nhau mở tiệc, thay Thạnh nhi xem xét hôn sự.
Hôm trước Vương Phi gửi thiệp, đặc biệt dặn ta phải dẫn Thạnh nhi đến dự. Bên ngoài lại truyền ra tin tức, nói là Vương Phi rất vừa mắt Thạnh nhi, có ý đem Quận chúa gả cho nó.
Trên đường đi đến Vương phủ dự tiệc, xe ngựa đột nhiên bị người cản lại. Thạnh nhi vội vã xuống ngựa, gọi hộ vệ tới vây quanh xe giá của ta.
"Kẻ nào lại dám to gan cản xe giá của Hầu phủ?"
Tạ Tri An lúc này mới lộ ra khuôn mặt nhếch nhác chật vật. Chỉ thấy hắn một thân dơ bẩn bốc mùi, làm gì còn bóng dáng phong thái của Hầu gia ngày xưa.
Thạnh nhi nhìn rõ diện mạo hắn, không kiên nhẫn lên tiếng: "Ngươi có việc gì? Mẫu thân và ta còn phải đến Vương phủ dự tiệc, không thể chậm trễ."
Tạ Tri An nhìn nó, đôi mắt không khỏi đỏ hoe: "Thạnh nhi, ta là phụ thân con cơ mà, sao con lại có thể nhẫn tâm như vậy?"
Ta ở trong xe khẽ ra hiệu, nha hoàn Ngọc Mặc lập tức nghiêm giọng quát: "Thị vệ các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Xe của Thái phu nhân mà cũng dám để kẻ khác cản đường, chậm trễ yến tiệc của Vương phủ, các ngươi có gánh vác nổi không? Còn không mau đem cái kẻ râu ria không phận sự này kéo ra chỗ khác!"
Thị vệ Hầu phủ ùa lên muốn mang Tạ Tri An đi. Hắn vừa liều mạng giãy giụa, vừa lớn tiếng gào thét: "Thuần Hi, ta là phu quân của nàng mà! Ta biết sai rồi, ta hối hận rồi! Thuần Hi, ta không nên rời bỏ hai mẹ con nàng!"
"Nàng tha thứ cho ta, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"
Ta nâng mắt nhìn xuyên qua rèm cửa: "Tạ Tri An, cung đã giương thì không có mũi tên quay đầu lại. Ngươi làm ra loại chuyện tày đình kia, đừng nói là mẹ con ta, ngay cả Thái Hậu nương nương cũng không thể dung thứ cho ngươi."
"Chúng ta nếu tha thứ cho ngươi, há chẳng phải là khi quân phạm thượng sao?"
"Trên đời này không có thuốc hối hận, không phải ngươi muốn quay đầu là có thể quay đầu được đâu."
Thị vệ kéo lê hắn đến ven đường rồi ném sang một bên. Thạnh nhi cưỡi trên lưng ngựa, từ đầu chí cuối chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, trực tiếp dẫn đội xe thẳng tiến về phía trước.
Tạ Tri An thất hồn lạc phách
Hắn dù sao cũng làm tử đệ quyền quý ngần ấy năm, trong tay lén lút giấu giếm không ít bạc vụn, chưa đến mức vừa bị đuổi ra khỏi cửa liền phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Hôm nay hắn cố tình làm ra màn kịch này, cũng chỉ là muốn thăm dò thái độ của ta cùng Thạnh nhi.
Thế nhưng hắn nào ngờ, lời tiếp theo của đám hạ nhân mới thực sự dồn hắn vào đường cùng.
"Đại nhân! Bên ngoài có mấy vị chưởng quỹ, nói là phu nhân ở cửa tiệm mua chịu đồ, nay tới đòi nợ rồi."
Tạ Tri An sửng sốt: "Nợ gì cơ?"
Hắn đương nhiên không biết, Trinh Nương trong mắt hắn giống như ngọc như vàng kia, thực chất lại là một kẻ lòng tham vô đáy đến nhường nào.
Ngày đó, chưởng quỹ phụ trách quản lý của hồi môn của ta có tới bẩm báo, nói Trinh Nương đã ghé tiệm vàng, muốn đánh một bộ trang sức, bèn xin chỉ thị của ta.
Ta khẽ cười mỉa mai, dặn bọn họ cứ việc đem những món đồ đắt tiền nhất ra tiếp đãi, phải nói rằng đây là kiểu dáng thịnh hành nhất kinh thành, ả ta chắc chắn sẽ mắc bẫy mà mua bằng được.
Ta còn cho phép chưởng quỹ cứ cho ả ta mua chịu. Mấy đại thương gia lớn ở kinh thành vốn đều có móc nối qua lại với nhau, một con dê béo mập mạp dâng tận miệng như thế, có lý nào lại không xẻ thịt.
Lúc này, bảy tám vị chưởng quỹ đã chặn kín mít cổng chiếc sân nhỏ, đám tiểu nhị lớn tiếng ồn ào mắng chửi trước cửa: "Lão gia nhà các người trước kia không phải là Hầu gia sao? Làm sao vừa bị đuổi khỏi Tạ gia liền trở thành phường vô lại rồi? Nợ bạc định quỵt luôn không trả sao?"
"Phu nhân nhà ngươi nợ nhiều bạc như vậy, nếu hôm nay không thanh toán, chúng ta lập tức đi báo quan đấy!"
Người tụ tập xem náo nhiệt bên ngoài ngày càng đông, vây kín không lọt một giọt nước cả con ngõ nhỏ.
Tạ Tri An đành nghiến răng sai người cho đám đòi nợ vào hết. Hắn cầm lấy tờ giấy nợ nhìn thoáng qua, hai mắt lập tức tối sầm lại. Số bạc nợ vậy mà lên đến tận bảy tám ngàn lượng.
Hắn điên tiết gọi Trinh Nương ra, chỉ thẳng vào mặt giấy nợ giận dữ quát: "Ngươi rốt cuộc đã mua cái gì vậy hả?"
Trinh Nương khóc lóc, cả người run rẩy: "Phu quân, thiếp cũng là vì muốn giữ thể diện cho chàng mà. Những bộ đầu sức trang sức này đều là kiểu dáng mới nhất, đeo ra ngoài chẳng phải cũng làm nở mày nở mặt chàng sao..."
"Chát!" Tạ Tri An thẳng tay tát một bạt tai giáng trời vào mặt ả: "Ngươi điên rồi phải không? Ngươi tưởng chúng ta vẫn còn ở Thừa Ân Hầu phủ chắc?"
"Ngươi có bao nhiêu bạc mà đòi chịu được kiểu tiêu xài hoang phí này!"
"Mau mang trang sức đi trả lại ngay cho ta!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận