Khoản tiền tích cóp trong tay chớp mắt đã bay mất năm ngàn lượng. Tiền thuê nhà, mướn hạ nhân vốn dĩ đều là những khoản chi tiêu phải móc hầu bao, qua vụ này, cuộc sống của Tạ Tri An tức khắc trở nên giật gấu vá vai.
Hạ nhân thì không mướn nổi nữa, hắn đành cho nghỉ việc toàn bộ. Mãi cho đến tết Thượng Nguyên, Trinh Nương nghĩ bụng hài tử sắp chào đời, không thể để con ngay cả một chiếc khóa bình an cũng không có, liền mở miệng năn nỉ Tạ Tri An chi ít bạc, muốn ra ngoài đánh một chiếc khóa vàng.
Kết quả ả lại bị hắn mắng nhiếc cho một trận té tát, cuối cùng chỉ ném cho chút tiền để đánh một chiếc khóa bạc.
Ả vừa bước chân vào cửa tiệm bạc, đã nhìn trúng ngay một viên đá quý có hình dáng tinh xảo, bèn nảy sinh ý định mua về khảm lên khóa bạc, để hài tử sau này không đến mức quá tủi thân.
Thế nhưng ả nào ngờ, một phụ nhân khác cũng nhìn trúng viên đá đó, liền mở miệng trào phúng: "Ngươi muốn lấy nó sao? Nhìn cái bộ dạng nghèo hèn bủn xỉn này của ngươi xem, ngươi có trả nổi bạc không? Chưởng quỹ à, ông đừng có cho người ta mua chịu nữa nhé! Đến lúc đó kẻ ta không lòi ra được đồng nào, ông lại phải thân chinh vác xác tới tận cửa đòi nợ đấy!"
Trinh Nương tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, xông vào cãi vã với người nọ, thậm chí còn muốn động thủ.
Phụ nhân kia lại là một kẻ đanh đá hung hãn, vừa thấy ả vung tay, lập tức xông vào xô xát ẩu đả.
Trong lúc giằng co xô đẩy qua lại, bụng của Trinh Nương bị va đập mạnh một cú điếng người, khiến ả ngã nhào xuống nền đất.
"A!" Trinh Nương ôm lấy bụng hét lên chói tai, "Bụng ta đau quá, cứu ta với!"
Bắt đầu có vệt máu đỏ tươi từ phần dưới thân ả ồ ạt chảy ra.
"Á, có máu! Mau gọi đại phu!"
Khi Tạ Tri An nhận được tin tức chạy đến, Trinh Nương đã bị người ta khiêng bừa về tiểu viện. Thế nhưng cả tên chưởng quỹ tiệm bạc lẫn vị phụ nhân kia, vì sợ dính líu liên lụy đến án mạng nên đã vứt ả lại đó rồi chuồn mất dạng từ đời nào.
Đám hạ nhân trong viện đều đã bị Tạ Tri An đuổi đi hết sạch. Bản thân hắn từ ngày bị tước mất chức vị đuổi khỏi Hầu phủ thì sinh ra tật nghiện rượu giải sầ
Đau đớn quằn quại suốt một ngày một đêm, Trinh Nương mới liều chết sinh hạ được một bé trai. Cơ thể đứa trẻ yếu ớt mỏng manh, thoi thóp chẳng khác nào một con mèo con.
Ả chỉ có một thân một mình, gồng hết chút tàn lực cuối cùng, cắn răng chịu đựng sinh ra hài tử, vừa nhìn thấy con thì lập tức ngất lịm đi.
Đợi đến khi Tạ Tri An vác xác trở về, thi thể đứa bé sơ sinh kia sớm đã lạnh ngắt cứng đờ.
Trinh Nương gượng tỉnh, cố nhịn cơn đau xé rách tê liệt cả cơ thể, bi thống tột cùng. Thế nhưng Tạ Tri An chỉ khoanh tay buông ánh mắt lạnh lẽo nhìn ả, lời nói tuôn ra khỏi miệng chẳng có nửa điểm an ủi, mà lại là một tràng trách cứ vô tình:
"Nếu không phải tại ngươi, ta làm sao lại mất đi tước vị Hầu gia!""Chỉ trách ngươi quá vô dụng! Vốn định đợi ngươi sinh hạ hài tử, ta sẽ bế đứa bé đến trước mặt cô mẫu. Bà ấy ắt hẳn sẽ mềm lòng, nói không chừng còn thay ta đến trước mặt Thái Hậu nương nương cầu tình, thế là ta lại có thể quay về Hầu phủ làm Hầu gia!"
"Nuôi ngươi phỏng có ích lợi gì, chỉ biết hao tốn bạc tiền vô ích."
Chửi rủa xong xuôi, hắn mới hậm hực đi mời đại phu tới. Thế nhưng, đại phu lại bắt mạch rồi thông báo cho hắn biết rằng, Trinh Nương vì chịu thương tổn dẫn đến sinh non, bào cung đã bị tổn hại nặng nề, e rằng về sau rất khó có thể sinh dưỡng được nữa.
Nghe vậy, Tạ Tri An lại càng thêm phần thất vọng chán chường, hắn hờ hững ném xuống giường vài đĩnh bạc vụn rồi lại quay đầu chui rúc vào tửu lâu.
Kể từ ngày hôm đó, Trinh Nương hóa điên. Ả luôn ôm khư khư một chiếc gối trước ngực, lang thang rảo bước khắp các tửu lâu lớn nhỏ trong kinh thành để tìm người, vừa khóc lóc vừa làm ĩ lên đòi hắn phải đưa mình về phủ.
Trên người Tạ Tri An lúc này vẫn còn dư lại vài trăm lạng bạc, hắn bèn nảy sinh ý định hùn vốn làm chút chuyện vặt buôn bán nhỏ. Hôm ấy, đúng lúc hắn đang ngồi bàn bạc chuyện làm ăn với người ta thì Trinh Nương đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch đột ngột xông vào, luôn miệng lảm nhảm nói rằng hài tử đang khóc, bắt hắn mau đi mời đại phu.
Dáng vẻ điên điên khùng khùng của ả khiến Tạ Tri An mất sạch thể diện. Tên thương nhân định hợp tác làm ăn kia vừa nhìn thấy cảnh ấy thì sợ hãi, lập tức co giò bỏ chạy lấy người.
Tạ Tri An thẹn quá hóa giận, tức tối vớ lấy một cây gậy tày, trực tiếp xông đến đ/ấ/m đ/á, đ/á/nh đ/ậ/p Trinh Nương một trận tơi bời.
Bình Luận Chapter
0 bình luận