HÓA RA HOÀNG THƯỢNG LÀ... "KẺ GIAN" ĐÊM ĐÓ Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nàng biết, trong lòng Tiêu Thần đang chất chứa vô vàn áy náy và đau thương. Lục Tụng Nguyệt khẽ giọng an ủi: "Thương xót huynh trưởng là lòng nhân từ của cốt nhục tình thâm, nhưng chém đầu răn đe thiên hạ lại là thủ đoạn cần thiết của bậc đế vương."

 

"Làm vua không thể thiếu nhân nghĩa trung hiếu, nhưng cũng chẳng thể thiếu sấm sét nơi quyền uy. Nếu đổi lại là người khác, chưa chắc đã xử lý được chu toàn như Bệ hạ."

 

Tiêu Thần khẽ động tâm, đưa tay siết chặt lấy tay ta, giọng nói trầm thấp lại ẩn chứa thâm tình: "Tụng Nguyệt, thế gian này chỉ có nàng là hiểu lòng trẫm nhất."

 

Ta nhìn chàng, giọng nhẹ nhàng dò hỏi: "Bệ hạ từng nghĩ tới chưa? Bi kịch ngày hôm nay, ngẫm cho kỹ, vốn dĩ bắt đầu từ chính lời tiên đoán của Thái Hoàng Thái Hậu."

 

Tiêu Thần thoáng trầm ngâm. Hắn cũng từng hoài nghi điều ấy, nhưng chính bản thân hắn cũng đang mang trên mình một lời tiên đoán đáng sợ. Hắn thở dài: "Trẫm vốn không tin vào chuyện quỷ thần, nhưng những lời tiên đoán của Hoàng tổ mẫu suốt năm mươi năm qua chưa từng sai lệch."

 

Chàng vòng tay ôm lấy ta từ phía sau, cằm tựa lên vai, khẽ áp môi lên tóc ta. Bàn tay to lớn phủ lên bụng ta nơi đã hơi nhô lên, dịu dàng vuốt ve: "Lời tiên đoán ấy nói, mệnh trẫm thiên sát cô tinh, khắc chết thân nhân, tuyệt hậu tuyệt tự."

 

Giọng chàng khẽ khàng nhưng đầy quyết tuyệt, tựa như đã hạ xuống một quyết tâm lớn lao: "Nhưng trẫm thề, tuyệt đối sẽ không để nàng và đứa nhỏ chịu bất kỳ tổn thương nào."

 

Việc đã đến nước này, chuyện tuyển phi chỉ còn là hình thức. Trước khi chính thức nhập cung nhận sắc phong, ta được đưa trở về Lục phủ, thân phận chẳng khác gì tân nương chờ ngày xuất giá.

 

Thân mẫu của Lục Tụng Ngọc là Hạ Di Nương khóc lóc thảm thiết, quỳ rạp dưới chân ta cầu xin tha cho nữ nhi bà ta một con đường sống. Ta lạnh lùng nhìn bà ta: "Di nương, người đời ai cũng phải trả giá cho bước sai lầm của chính mình. Tụng Ngọc hiện tại chỉ bị giam lỏng, nếu người còn hồ đồ quấy nhiễu, chỉ e cái mạng nhỏ của nàng ta cũng khó mà giữ nổi."

 

Năm đó, Hạ Di Nương vốn mang thai tìm đến cửa đúng lúc mẫu thân ta đang ở cữ. Bà ta xuất thân là ca kỹ chốn lầu xanh, mẫu thân vốn không muốn chung chồng với hạng người như vậy. Thế nhưng Hạ Di Nương lại ôm bụng bầu đến trước phủ làm loạn ngày đêm, huyên náo đến mức khiến mẫu thân ta tức giận động thai khí, sinh bệnh giữa kỳ ở cữ, bất đắc dĩ mới phải nhượng bộ gật đầu.

 

Hạ Di Nương nhờ vậy mới được thu nhận vào phủ, một năm sau sinh hạ Lục Tụng Ngọc – đứa muội muội cùng cha khác mẹ của ta. Còn Cẩm Ngọc, nha hoàn thân cận bên cạnh ta, cũng chính là người bị Hạ Di Nương dùng tiền bạc mua chuộc để phản bội ta, nghe lệnh Lục Tụng Ngọc sai khiến.

 

"Hạ Di Nương vô tội

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ư? Thật nực cười." Bà ta biết mọi chuyện đều chẳng thể qua nổi mắt ta, bèn cúi đầu lặng thinh, vẻ mặt chột dạ vô cùng.

 

Ta phất tay áo, ra tối hậu thư: "Ngươi hãy chủ động xin hưu thư, tự mình rời khỏi Lục phủ. Bằng không, đừng trách ta tuyệt tình."

 

Hạ Di Nương từng rất được phụ thân sủng ái, nếu là trước kia, ông tuyệt đối không chịu hưu thê bỏ thiếp. Nhưng hiện nay Lục Tụng Ngọc đã phạm trọng tội, bị giam cầm cả đời, tiền đồ xem như chấm dứt. Mà ta lại đang mang long thai, sắp được phong Phi tiến cung, phụ thân không thể không nhìn sắc mặt ta mà hành sự.

 

Vì vậy, ông đành viết hưu thư, đuổi Hạ Di Nương ra khỏi phủ. Từ đó, thái độ của ông đối đãi với mẫu thân ta cũng càng thêm phần kính trọng, tử tế.

 

Ta ở lại trong phủ nghỉ ngơi ba ngày. Trong ba ngày này, những kẻ từng hùa nhau dìm ta xuống nước tại yến tiệc hôm trước đều lần lượt mang lễ vật hậu hĩnh tới phủ, cầu xin thay mặt nữ nhi của mình nhận lỗi. Nhưng ta đóng cửa từ chối tiếp khách, chẳng gặp bất kỳ ai.

 

Rất nhanh đã đến ngày lành nhập cung. Ta bái biệt phụ mẫu, ngồi lên kiệu lớn hoa lệ tiến vào hoàng thành. Vừa vào đến cổng cung, đã thấy Cao công công – người thân cận bên cạnh Hoàng đế tiến lên dẫn đường.

 

Lão cung kính nói: "Hoàng thượng đang đợi quý nhân tại điện An Lạc. Thỉnh quý nhân đi theo nô tài."

 

Trên đường đến điện An Lạc, đám cung nữ và thị vệ đi cùng ta chẳng rõ từ lúc nào đã lặng lẽ tản đi hết. Đến khi bước vào điện, không gian trống trải lạnh lẽo, chỉ còn lại một mình ta.

 

Không có Hoàng đế, ngồi trên phượng tọa uy nghiêm chỉ có Việt Thái Hoàng Thái Hậu và hai ma ma già nua với khuôn mặt dữ tợn. Một linh cảm bất an ập đến...Nỗi bất an dâng lên mãnh liệt. Ta toan xoay người rời đi, nhưng cánh cửa điện nặng nề đã bị khóa chặt từ bên ngoài.

 

Việt Thái Hoàng Thái Hậu gắt gao nhìn chằm chằm vào bụng ta, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, khiến người ta rợn tóc gáy. Bà ta cất giọng âm trầm:

 

"Đứa con trong bụng ngươi là nghiệt chủng hoang thai do ngươi cùng Hoàng đế thông dâm trong đêm An hồn lễ mà có. Một khi nó được sinh ra, ắt sẽ khiến thiên hạ xôn xao dị nghị, hoàng thất mất mặt. Chỉ có ngươi và thai nhi cùng chết, mới có thể giữ được thanh danh cho Hoàng đế."

 

Ta theo bản năng ôm chặt lấy bụng mình, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà ta, cất giọng kiên định:

 

"Thanh danh của Hoàng đế không cần một nữ nhân phải lấy cái chết để bảo toàn. Hơn nữa, đứa trẻ trong bụng ta hiện là huyết mạch duy nhất của Bệ hạ."

 

"Huyết mạch?"

 

Thái Hoàng Thái Hậu bật cười đầy mỉa mai, giọng điệu sắc lạnh:

 

"Nó sở hữu vận mệnh 'khắc thân tuyệt tự', cả đời này định sẵn cô độc, không thể có con nối dõi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!