HÓA RA KHUÊ MẬT CỦA TA LÀ NAM NHÂN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta là Hỗn Độn, một trong Tứ đại hung thú thượng cổ.

 

Tuy nói sức mạnh của ta có phần kém hơn vài kẻ đồng tộc khác, nhưng cũng gọi là uy danh hiển hách, chẳng có mấy ai đánh thắng được ta.

 

Thế nhưng, bại dưới tay Mạnh Bà lại là điều mà ta dùng cả thú sinh dài đằng đẵng này cũng không thể nào lý giải nổi.

 

Suy cho cùng…

 

Người ta cũng chỉ là một lão bà lưng còng, gương mặt đầy nếp nhăn, đến động tác khuấy canh cũng chậm chạp lề mề…

 

Vậy mà ta lại đánh không lại?!

 

Hu hu hu.

 

Thể diện của tộc hung thú đều bị ta làm cho mất sạch rồi!

 

2

 

“Mạnh Bà, lần trước nhất định là do ta lỡ tay, chúng ta đấu lại một trận nữa đi.”

 

Rốt cuộc thì từ thuở hồng hoang sinh ra đến nay, ta vẫn luôn khắc cốt ghi tâm rằng hung thú là loài sinh vật chưa từng biết đến hai chữ "bại trận". Vậy nên ta cố gắng dậy sớm, lợi dụng lúc đường Hoàng Tuyền vắng vẻ vong linh đi đầu thai, liền đến khiêu chiến để giành lại thể diện!

 

Nhưng Mạnh Bà lại chẳng buồn ngẩng đầu lên lấy một cái, vẫn chuyên tâm nghiêm túc khuấy nồi canh có màu sắc xanh tím kỳ dị bên dưới.

 

Ta thẹn quá hóa giận, lao tới định lật đổ nồi canh.

 

Nào ngờ, đột nhiên có một bát canh được đưa đến ngay trước mặt ta.

 

Bát canh được nâng bởi một đôi bàn tay già nua, nhăn nheo xấu xí.

 

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, móng tay lại vô cùng sạch sẽ.

 

“Ngươi khát không? Uống bát canh giải khát đi.”

 

Lẽ ra ta nên từ chối ngay, dù sao thì canh Mạnh Bà cũng đâu thể tùy tiện uống như đồ giải khát được?

 

Thế nhưng, hương vị của bát canh này dường như lại rất thơm.

 

Thân thể ta phản ứng nhanh hơn lý trí, trước khi kịp suy nghĩ, ta đã nhanh tay đưa bát canh Mạnh Bà lên miệng.

 

Khựng lại một chút, mà uống thì có sao đâu?

 

Hung thú bình thường còn chẳng thể chết được, huống chi là đi đầu thai, có gì mà phải sợ chứ?

 

Ta chưa từng nếm thử canh Mạnh Bà bao giờ, giờ phút này đột nhiên lại muốn nếm thử hương vị một chút.

 

Chỉ một lần này thôi…

 

Vừa uống vào, ta đã cảm thấy mùi vị… quen thuộc đến khó tả.

 

Trước khi ta kịp cẩn thận hồi tưởng, ta đã quên sạch những ký ức vừa rồi.

 

Ủa? Sao ta lại đứng ngẩn ngơ trước nồi canh Mạnh Bà thế này? Ta vừa định làm gì ấy nhỉ?

 

A đúng rồi!

 

“Mạnh Bà, lần trước nhất định là do ta lỡ tay, chúng ta đấu lại một trận nữa đi.”

 

Mạnh Bà: “Ngươi khát không? Uống bát canh giải khát đi.”

 

 

3

 

Cuối cùng, khi ta uống đến bát thứ hai mươi ba, cơ thể ta dường như đã miễn dịch với dược lực của canh Mạnh Bà.

 

Tất c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ả những ký ức vừa rồi ùn ùn quay trở lại.

 

Trời đất ơi, thật quá đỗi xấu hổ.

 

Làm sao mà ta, một hung thú uy nghiêm dũng mãnh, lại có thể bị một nồi canh Mạnh Bà lừa gạt đến tận hai mươi ba lần cơ chứ!

 

Nhưng mà…

 

“Canh ngon đấy, múc cho ta thêm một bát nữa đi!” Ta hạ thấp giọng yêu cầu.

 

Mạnh Bà chỉ cười, khuôn mặt nhăn nheo của bà ấy đột nhiên trở nên sinh động hơn.

 

Chẳng hiểu vì sao, ta lại thấy nụ cười ấy trông cũng rất thuận mắt.

 

Bằng phương thức kỳ lạ này, chúng ta đã nhanh chóng trở thành bạn tốt mà không cần phải khiêu chiến hay lừa nhau uống canh nữa.

 

Bà ấy gọi ta là Tiểu Hỗn Độn, còn ta gọi bà ấy là Bà Bà.

 

Thế là mỗi lần uống canh Mạnh Bà, ta lại lải nhải với bà ấy:

 

“Bà Bà, ta không có lừa ngươi đâu, lần đầu tiên uống canh Mạnh Bà, ta đã cảm thấy hương vị cứ quen quen thế nào ấy!”

 

“Chỉ có điều ta lại không thể nhớ là đã từng uống ở đâu. Ngươi yên tâm, khi nào ta quay lại tộc, ta sẽ giúp ngươi tóm cổ tên đã ăn trộm công thức mang về đây nhé!”

 

Tiếc là mỗi lần ta nói ra điều này, lần nào bà ấy cũng trầm mặc không đáp.

 

Ta vô cùng nghi ngờ, có khi nào cái tên trộm công thức nấu canh lại chính là tình nhân cũ của bà ấy không?

 

4Lần đầu tiên đặt chân đến tư dinh của khuê mật, cảnh tượng trước mắt lại chẳng hề giống với nơi ở của một Mạnh Bà trong tưởng tượng của ta. Không có vẻ cổ kính, rêu phong hay cũ kỹ thường thấy.

 

“Chẳng lẽ kiến trúc ở Địa Phủ đều tuân theo phong cách này sao…” Ta lẩm bẩm một mình.

 

Cách bài trí trong ngôi nhà lạnh lẽo, cứng nhắc, mang theo một loại khí thế nghiêm nghị khó tả.

 

Ánh mắt ta chợt dừng lại ở chiếc bình gốm trên bàn, bên trong có cắm một cành Linh Mộng Hoa vàng rực rỡ.

 

“Ôi chao, Bà Bà, người cũng thích Linh Mộng Hoa sao? Thật trùng hợp, ta cũng thích vô cùng!”

 

Trong lòng ta khấp khởi mừng thầm. Quả nhiên là tri kỷ, chúng ta đúng là bạn tốt của nhau, đến sở thích cũng tâm đầu ý hợp như vậy!

 

Loài hoa này sở hữu một công dụng vô cùng kỳ diệu. Chỉ cần nếm một chút phấn hoa, khi đêm về, người ta sẽ chìm vào những giấc mộng huyễn hoặc. Đó có thể là hồi ức xa xăm, là viễn cảnh tương lai, hay thậm chí là những khát vọng sâu kín nhất trong lòng người.

 

Chơi vui lắm a!

 

Ta vừa tò mò hỏi, vừa thuận tay chấm một ít phấn hoa đưa lên miệng nếm:

 

“Bà Bà, người đã bao giờ thử chưa? Người mơ thấy gì vậy? Để ta kể cho người nghe mộng cảnh của ta nhé. Đơn giản lắm, lần nào ta cũng mơ thấy mình đại chiến với đám hung thú khác, mà trận nào ta cũng thắng lớn đó, haha!”

 

Chỉ có điều, chuyện này chưa từng xảy ra trên thực tế bao giờ.

 

 


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!