HÓA RA KHUÊ MẬT CỦA TA LÀ NAM NHÂN Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm đến, ta đắp chăn nằm xuống, trong lòng háo hức chờ đợi một trận thư hùng nảy lửa trong mơ.

 

Thế nhưng…

 

Trước mắt ta lại là một nam nhân hắc y xa lạ. Dáng người hắn dong dỏng cao, làn da trắng lạnh, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như dao. Hắn lạnh lùng cất tiếng hỏi:


“Ngươi là ai?”

 

“Bà Bà, người nghĩ xem hắn có thể là ai chứ? Tại sao tự dưng lại xông vào giấc mộng của ta?”

 

Ta ngồi xổm bên cạnh nồi canh Mạnh Bà, ngẩng đầu hỏi vị bạn tốt của mình.

 

Đáng tiếc, Mạnh Bà chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái, tay vẫn chậm rãi khuấy canh, từng vòng, từng vòng đều đặn.

 

Ta thở dài thườn thượt:

 

“Lần sau gặp lại, hy vọng ta có thể đấu với hắn một trận. Nhìn cái tướng mạo gầy gò ốm yếu của hắn, chắc chắn ta chỉ cần dùng một ngón tay là thắng.”

 

“Lần tới trước khi ra tay, ngươi có thể hỏi tên họ của hắn xem sao. Đến lúc đó hãy quyết định có nên đánh hay không.”

 

Mạnh Bà ngừng một chút, rồi lại nói tiếp:

 

“Kẻ xuất hiện trong mộng, thường là cố nhân.”

 

Không hiểu sao, ta cảm thấy giọng điệu hôm nay của Mạnh Bà có chút thâm sâu khó lường.

 

Nhưng khi nhìn kỹ lại, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cam khô ấy vẫn chẳng hề thay đổi, nét mặt vẫn hiền từ đến lạ thường.

 

Ta vô thức bỏ ngoài tai câu nói cuối cùng của bà, gật đầu chắc nịch:

 

“Được, vậy trước tiên ta sẽ hỏi tên, sau đó dần cho hắn một trận!”

 

“Nếu ngươi thắng thì sao?”

 

“Thì chứng tỏ hắn là đồ vô dụng!” Ta kiêu ngạo hất cằm lên trời.

 

“Còn nếu hắn thắng thì sao?”

 

“Thì ta đành bái phục hắn, tâm phục khẩu phục là được chứ gì!”

 

“Bà Bà, múc cho ta thêm bát nữa đi!”

 

Mạnh Bà gật đầu: “Được.”

 

Ta cúi đầu húp canh sùm sụp, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

 

Mãi về sau này ta mới ngộ ra, chữ “Được” ấy của người, không phải đồng ý múc canh cho ta, mà là đang trả lời cho lời hứa hẹn trước đó.

 

 

Trong giấc mộng ngày hôm ấy.

 

Ta – đường đường là một hung thú uy phong lẫm liệt – đã bị đánh cho mặt mũi sưng vù chẳng khác nào đầu heo…

 

6

 

“Hắn thật đáng ghét! Bà Bà, ta quyết định rồi, từ giờ hắn chính là kẻ thù không đội trời chung, là người ta ghét nhất trên đời!”

 

Nhớ lại thảm cảnh trong mơ đêm qua, ta tức đến mức lông tóc dựng ngược.

 

Bà Bà im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi:

 

“Không phải ngươi nói nếu hắn thắng thì ngươi sẽ bái phục hắn sao?”

 

Ta ngẩn người.

 

Phải mất một lúc lâu ta mới tiêu hóa hết lời của bạn tốt.

 

Bắt ta bái phục cái tên đáng ghét trong mơ kia sao?

 

Nằm mơ đi!

 

“Bái phục thì bái phục! Nhưng ta nhất định phải đánh thêm một trận nữa mới phục!”

 

Ta nhắm mắt nói bừa, sau đó vơ lấy nắm Linh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mộng Hoa nhét vội vào miệng.

 

Chắc chắn hôm qua thua là do ta bị đánh lén, chưa kịp chuẩn bị gì cả. Tối nay hắn dám quay lại, ta nhất định sẽ đánh cho hắn kêu cha gọi mẫu cho xem!

 

Đến khi ta tỉnh lại lần nữa, trái tim nhỏ bé này đã hoàn toàn tê liệt. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, ta đã bị tên khốn kiếp đó đánh bại tròn trĩnh ba trăm linh tám lần!

 

7

 

Ta, hung thú Hỗn Độn.

 

Ta yêu quý Mạnh Bà của ta nhất trên thế giới này!

 

Và ta cũng căm ghét cái tên Mạnh Quân kia nhất trên trần đời!

 

Phải, kẻ luôn xuất hiện trong giấc mộng và hành hạ ta chính là Mạnh Quân – Thần tướng uy danh lẫy lừng ở Thượng giới.

 

Ừm, nếu là hắn, thì việc hắn đánh thắng ta cũng là điều dễ hiểu thôi. Ta đành tự an ủi bản thân như vậy.“Châm thêm cho ta một chén trà.”

 

Một giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm vang lên, thô bạo cắt ngang dòng suy tưởng của ta.

 

Ta ngoảnh phắt đầu lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào gã nam nhân đáng ghét trước mặt.

 

“Ta là hung thú! Là Hỗn Độn thượng cổ hung thú! Làm sao hung thú lại có thể hạ mình bưng trà rót nước như đám tiểu đồng sai vặt được chứ?!”

 

“Cá cược,” hắn buông hai chữ ngắn gọn.

 

Chỉ hai chữ súc tích nhưng lại đủ sức ép ta phải ngậm ngùi nhượng bộ.

 

Chuyện kể ra cũng thật uất ức. Trong giấc mộng thứ ba, khi đánh mãi không lại hắn, ta đã tức tối hét lên:

 

“Ngươi có gan thì đánh cược với ta!”

 

“Nếu ta thắng, ngươi phải quỳ xuống gọi ta là ‘Phụ thân’! Còn nếu ngươi thắng, ta sẽ hầu hạ trà nước cho ngươi trong vòng một tháng!”

 

Hừ, nói miệng cho sướng ấy mà, ai mà chẳng biết thói quen thùng rỗng kêu to của ta.

 

Ai ngờ đâu… tên khốn kiếp ấy lại thực sự đồng ý!

 

Và kết quả thế nào thì ai cũng đoán được rồi đó.

 

8

 

“Bà Bà, mau ban cho ta một bát canh Mạnh Bà!” Ta hùng hổ nói.

 

Dứt lời, ta liền vội vàng bưng lấy bát canh.

 

Những vong hồn đang xếp hàng chờ đợi phía sau đều trố mắt nhìn ta đầy kinh ngạc.

 

Hẳn là bọn họ đang tò mò, tại sao trên đời lại có sinh vật còn sống sờ sờ mà lại ham hố uống canh Mạnh Bà đến thế.

 

Muốn uống sao?

 

Ta cười khẩy trong lòng.

 

Thứ này mà để ta uống ư?

 

Không đời nào… bát canh này chính là đại lễ ta dành riêng cho tên chó chết Mạnh Quân kia!

 

“Mạnh Quân Thần tướng, ta đặc biệt thết đãi ngươi một bát canh thơm ngon hảo hạng nhé!”

 

Vừa nói, ta vừa đưa tay gãi đầu, giả bộ thẹn thùng e lệ.

 

Theo thường lệ, ta sẽ đi chơi cùng Mạnh Bà trước, sau đó mới quay về Hải Thạch tìm Mạnh Quân, lần nào cũng có thể nhanh chóng tóm được hắn.

 

Thế nhưng hôm nay, khi ta phá lệ đi tìm Mạnh Quân trước, lại chẳng thấy bóng dáng tên đáng ghét ấy đâu.

 

Ngươi trốn ở xó xỉnh nào rồi?



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!