“Ta” ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói: “Diêm Vương, sao ngươi lại ở đây? Là vì ta phạm tội nên ngươi đến tiễn ta vào luân hồi sao? Hừ, ta đường đường là hung thú Hỗn Độn, đâu đến lượt Diêm Vương nhà ngươi phán xét!”
Diêm Vương khẽ thở dài cảm thán: “Hắn quả thực là một thiên tài y thuật.”
“Ta” ngơ ngác: “???”
Lúc đó ta nào hay biết, Vọng Hoàng thảo muốn phát huy tác dụng cần phải có nội đan trợ lực mới có thể hoàn toàn dung hợp. Khoảnh khắc ta uống cạn bát canh ấy, cũng chính là lúc cắt đứt toàn bộ sinh cơ, dập tắt tia hy vọng tái sinh cuối cùng của chàng.
42
Ta bừng tỉnh. Tất cả những điều trong mộng cảnh đều chân thực đến đau lòng, như thể chúng vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Dường như… giấc mơ ấy đã bù đắp lại toàn bộ đoạn ký ức mà ta đã đánh mất suốt hàng vạn năm qua.
Một sự thật tàn khốc dần dần hiện rõ trong tâm trí ta.
Ta… Mạnh Quân… Hung thú… Phàm nhân… Y Tiên.
Ta đã nhớ ra tất cả rồi.
Kể cả việc ta suýt chút nữa đã hủy diệt toàn bộ Phàm giới.Trong khoảnh khắc ấy, tâm ma trong lòng ta suýt chút nữa lại bùng phát.
Thế nhưng, trái tim quặn thắt vì đau đớn khiến ta chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến sự trỗi dậy của tâm ma nữa.
Ta phải đi tìm Mạnh Quân, ngay lập tức!
43.
Ta lên trời xuống biển, lật tung cả thế gian. Cuối cùng, ta cũng tìm thấy chàng tại nơi lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ khi chàng còn là một phàm nhân. Mạnh Quân nằm đó, sắc mặt trắng bệch, ý thức đã hoàn toàn tiêu tan.
Nước mắt ta không kìm được mà lã chã tuôn rơi.
Thiên Đạo vọng xuống: “Tiểu Hỗn Độn, Mạnh Quân đã mất đi nội đan. Trừ khi tìm lại được nó, bằng không hắn vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Hơn nữa, nếu nội đan tiêu biến khỏi thế gian, hắn cũng sẽ theo đó mà hồn phi phách tán.”
Ta phát điên, điên cuồng lục lọi khắp thế gian để tìm kiếm nội đan của chàng.
Nhưng tất cả đều vô vọng!
Nhìn hơi thở của chàng ngày càng yếu ớt như ngọn đèn trước gió, ta chợt nhớ lại lời Diêm Vương đã nói hai ngày trước.
—— Năm đó, chàng dùng nội đan làm thuốc dẫn, dung hợp cùng Vọng Hoàng thảo, sau khi uống vào mới phát huy tác dụng.
Mạnh Bà – cũng chính là chàng – từng nói:
— Quên đi tất cả.
Ta dường như bừng tỉnh ngộ ra điều gì đó, vội vàng lấy chiếc bát gốm từ trong không gian tùy thân ra.
Thứ nước canh màu vàng quen thuộc sóng sánh trong bát... phảng phất khí tức của chính chàng.
Ta run rẩy bưng bát canh, cẩn thận đút từng muỗng, từng muỗng một cho chàng.
Cuối cùng, chàng cũng từ từ mở mắt, toàn thân tuy mệt mỏi rã rời nhưng sinh khí đã trở lại.
Ta nhìn chàng, vừa khóc vừa cười, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.
“Từ nay về sau, ta tiếp tục gọi chàng là Bà Bà nhé, có được không?”
Chàng yếu ớt mỉm cười, giọng khàn đặc: “Nàng nên gọi ta là — phu quân.”
44.
“Tại
Mạnh Quân lại im lặng, chỉ dịu dàng đặt những nụ hôn vụn vặt lên gương mặt ta.
Ta biết, chàng thà chết cũng muốn ta một đời vui vẻ, vô lo.
Đó là tâm nguyện của chàng kể từ khoảnh khắc chúng ta bắt đầu quen biết.
Mà hạnh phúc vạn năm qua của ta, đều là chàng một mình thay ta gánh vác khổ đau mà đổi lấy.
“Đồ ngốc!” Ta vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của chàng, nghẹn ngào lẩm bẩm.
--------------------
**Phiên ngoại: Mạnh Quân**
1.
Ta vốn là đích trưởng nam của Tướng quân phủ, nhưng Lữ thị ở kinh thành lại âm thầm bày mưu tính kế, gán cho Mạnh gia tội danh phản quốc.
Sau chuyến vân du trở về, ta tận mắt chứng kiến ba trăm bảy mươi hai người của Mạnh gia bị xử trảm ngang lưng giữa chợ.
Ác ý điên cuồng trong lòng dần nảy sinh, ta dốc hết tâm huyết, thận trọng từng bước, cuối cùng cũng diệt được Lữ thị, lật đổ vương triều thối nát.
Nhưng ta không màng ngôi vị Cửu ngũ chí tôn.
Ta chọn bừa một người tài năng để kế vị, chỉ mong tìm một nơi sơn cùng thủy tận để ẩn mình, lặng lẽ sống nốt phần đời còn lại.
Thế nhưng Tân đế lại nhất quyết không chịu buông tha.
Hắn phái hàng trăm tử sĩ đến vây giết ta. Ta lần lượt hạ sát từng kẻ một, đáng tiếc, trước mắt vẫn còn lại mười hai tên, mà ta thì đã sức cùng lực kiệt.
Sắp phải chết rồi sao?
“A? Ngươi đẹp thật đấy, nhưng ác ý cũng nặng quá!”
“Ta cứu ngươi, ngươi phải làm người hầu của ta nhé ~”
Trong cơn mê man, ta nghe thấy một giọng nói lanh lảnh, tràn đầy sức sống vang lên bên tai.
Chủ nhân của giọng nói ấy là một cô nương có khuôn mặt bầu bĩnh, khi cười rộ lên, đôi má hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ, ngọt ngào vô cùng.
Không biết là tiểu thần tiên nhà ai hạ phàm?
2.
Người cứu ta chẳng phải thần tiên, mà là hung thú Hỗn Độn. Nàng luôn miệng nói mình rất hung dữ, rất tàn độc, nàng bảo bắt ta về là để bắt nạt, để ép ta sản sinh ra càng nhiều ác ý cho nàng ăn.
Mỗi lần như thế, ta đều phải khổ sở nín cười.
Dáng vẻ ra vẻ hung dữ của nàng, thực sự quá đỗi đáng yêu.
3.
Nàng nói, nàng đã cứu mạng ta, nên ta phải quên đi tất cả quá khứ đau thương, đi theo nàng cả đời, để nàng nếm thử cảm giác sai bảo kẻ khác của bậc đế vương.
Ta đáp, ta nguyện dùng cả sinh mạng này, chỉ để đổi lấy cho nàng một đời bình an, hỉ lạc.Đây chính là ý nghĩa duy nhất để ta có thể tiếp tục tồn tại giữa thế gian này.
4.
Nàng là hung thú thượng cổ, thọ ngang trời đất, bất tử bất diệt.
Còn ta, ta chỉ là một phàm nhân bằng xương bằng thịt, dù có sống thọ đến mấy cũng chẳng qua nổi ngưỡng tám mươi năm.
Ta không cam lòng.
Ta khao khát có thể ở bên cạnh nàng lâu hơn nữa, cùng nàng đi qua vạn dặm sơn hà.
Bình Luận Chapter
0 bình luận