HÓA RA KHUÊ MẬT CỦA TA LÀ NAM NHÂN Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

“Ta” bị phản phệ rồi.

 

Khi “ác ý” được hấp thụ đến ngưỡng đỉnh điểm, “ta” đột nhiên phát hiện, thứ “ác ý” lần này không giống những lần trước.

 

Bên trong nó còn ẩn chứa quá nhiều “ác ý” mang theo tiên lực!

 

Chiến loạn lần này, lẽ nào ngay cả Tiên giới cũng đang trên đà sụp đổ?

 

“Ta” cảm thấy cơ thể mình căng cứng, dường như sắp nổ tung.

 

Lượng “ác ý” khổng lồ này đã vượt xa khả năng chịu đựng của ta. Nhưng bản năng khắc sâu trong xương cốt vẫn khiến ta không ngừng hấp thụ.

 

Mọi thứ bắt đầu trở nên mất kiểm soát.

 

“Ta” không thể khống chế được bản thân nữa, cơ thể ta vậy mà lại muốn đem toàn bộ số “ác ý” vừa nuốt vào phóng thích ra ngoài.

 

Tâm trí ta không ngừng gào thét: Không được!

 

Bởi vì một khi “ác ý” đã bị chuyển hóa thành tinh thần lực mà được giải phóng, Phàm giới nhất định sẽ bị hủy diệt, tan thành tro bụi.

 

Khi đó, “ta” cũng sẽ phải hứng chịu thiên phạt, vĩnh viễn tan biến khỏi thế gian này.

 

Nhưng nếu ta không thả “ác ý” ra, ta cũng sẽ bạo thể mà chết.

 

Tất cả các đường đều là tử cục.

 

Trừ khi… có một loại đan dược thần thánh nào đó có thể giúp ta hóa giải toàn bộ số “ác ý” mà “ta” đã hấp thụ.

 

Nhưng trên thế gian này, làm sao có thể tồn tại loại tiên dược cường đại đến mức nghịch thiên như vậy?

 

40

 

“Ta” sắp chết rồi.

 

Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, hung thú bọn ta sớm đã coi nhẹ chuyện sống chết.

 

Nhưng đây là lần đầu tiên, “ta” lại cảm thấy không nỡ, trong lòng tràn ngập sự luyến tiếc.

 

Bởi vì bây giờ “ta” không còn cô độc một mình nữa.

 

“Ta” còn có Mạnh Quân.

 

Người đã thề non hẹn biển sẽ cưới “ta” làm thê tử, người đã dốc hết toàn lực tu luyện để trở thành Y Tiên, chỉ vì muốn có thể ở bên “ta” thật lâu… Mạnh Quân của ta.

 

Lần này trước khi ta hạ phàm hấp thụ “ác ý”, chàng đã dịu dàng hôn lên trán “ta”, tự miệng nói với “ta” rằng: Đợi khi kiếp nạn này kết thúc, chúng ta sẽ tổ chức đại hôn...“Ta” sẽ trở thành thê tử của chàng, dưới sự chứng kiến của Thiên Đạo, cử hành đại lễ kết thành đạo lữ.

 

Nhưng ta… thật sự không thể gánh vác nổi nữa rồi.

 

Thật đáng tiếc… ta khao khát biết bao nhiêu, được gặp lại chàng một lần nữa.

 

“Thiên Đạo, trên đời này thật sự tồn tại một viên đan dược có thể hấp thụ toàn bộ ‘ác ý’ trong cơ thể ta sao?”

 

“Ta” không cam lòng bỏ cuộc, gọi Thiên Đạo hiện thân.

 

“Có, đó là nhân dược.”

 

Giọng nói của Thiên Đạo vang lên trong tâm trí ta.

 

Lần đầu tiên, sắc mặt “ta” trở nên trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

 

Nhân dược?

 

Lấy thân mình làm lò luyện, dùng linh khí bản thân để chuyển hóa, dẫn dược lực hòa vào trong máu thịt, tự nguyện biến chính mình thành một viên “đan dược” sống.

 

Ai sẽ… cam tâm tình nguyện trở thành nhân dược của “ta”?

&nbs

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p;

“Ta” sợ nhất là để Mạnh Quân biết được chuyện này, hắn nhất định sẽ can dự vào.

 

Dù bề ngoài chàng có vẻ đạm mạc, lạnh lùng, nhưng tận sâu trong xương tủy lại là kẻ cố chấp đến cực điểm, ta hiểu rất rõ điều này.

 

“Ta” cắn răng chịu đựng thống khổ, bỏ chạy, chạy đến tận chân trời góc bể, sống chết ôm chặt lấy “ác ý” đang điên cuồng phản phệ trong cơ thể.

 

Nếu như “ta” trốn ở nơi hoang vu này, bạo thể mà chết, có lẽ thương vong gây ra cho thế gian sẽ giảm đi một chút chăng?

 

“Ta” tự giễu, nở một nụ cười thê lương.

 

41

 

“Ta” cuối cùng cũng sống sót.

 

Nhưng từ đó về sau, trên thế gian không còn Mạnh Quân Y Tiên nữa, chỉ còn lại một hung thú Hỗn Độn điên loạn.

 

“Ta” nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao cùng tiếng thở dài tiếc nuối của chư vị tiên quân.

 

“Thật đáng tiếc cho Mạnh Quân Y Tiên… Vì sao ngài ấy lại tự biến mình thành nhân dược cơ chứ…”

 

“Nghe nói năm xưa ở Phàm giới, ngài ấy từng được Hỗn Độn cứu mạng, có lẽ đây cũng được tính là trả nợ nhân quả đi…”

 

“Nhưng Hỗn Độn đã phát điên rồi… trong lòng nàng ta giờ đây chỉ toàn tâm ma. Hung thú phát điên, tai họa gây ra cũng chẳng kém gì việc bạo thể là bao…”

 

“Không biết Mạnh Quân Y Tiên có hối hận hay không?”

 

Phải rồi… chàng có hối hận không?

 

“Ta” không biết.

 

“Ta” chỉ biết, “ta” hối hận rồi.

 

Nếu có thể quay lại từ đầu, ta nhất định sẽ cự tuyệt lời cầu thân, từ chối trở thành đạo lữ của chàng.

 

Như vậy, chàng sẽ không phải chết.

 

Ngày qua ngày, “ta” cảm thấy tinh thần bản thân dường như sắp sụp đổ hoàn toàn.

 

“Ta” tìm đến Diêm Vương, hỏi hắn xem liệu có thể viết tên ta vào sổ Sinh Tử được không.

 

Phải, một hung thú thượng cổ như ta, vậy mà lại một lòng cầu chết.

 

Diêm Vương nói: “Canh Mạnh Bà có thể khiến người ta quên đi tất cả trần ai, ngươi có muốn thử không?”

 

“Ta” đáp: “Được.”

 

“Ta” uống hết bát này đến bát khác, thế nhưng từng cử chỉ, từng nụ cười, giọng nói của chàng, ta vẫn nhớ rõ mồn một.

 

Còn có… cảnh tượng chàng khẽ vuốt đầu ta lần cuối, sau đó không chút do dự lao mình vào miệng con hung thú khổng lồ đang bị ác ý nuốt chửng là ta.

 

“Ta” thẫn thờ nói: “Canh Mạnh Bà của ngươi vô dụng rồi.”

 

Diêm Vương khẽ thở dài, từ trong tay áo lấy ra một chiếc bát khác.

 

Một thứ chất lỏng màu vàng kim sóng sánh bên trong.

 

Diêm Vương nói: “Thử cái này xem. Đây là thứ hắn đặc biệt để lại cho ngươi.”

 

Đôi mắt vốn dĩ tro tàn nguội lạnh, không chút gợn sóng của “ta” bỗng khẽ dao động.

 

Sau khi ta uống cạn bát canh, Diêm Vương mới chậm rãi nói:

 

“Hắn dùng bản thân làm thuốc dẫn. Ngoài việc giúp ngươi thanh tẩy ‘ác ý’, hắn còn để lại một phương thuốc phục hồi. Lấy Vọng Hoàng thảo làm cốt lõi, luyện ra loại dược này, giúp ngươi quên đi tất cả thống khổ.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!